liệu tiếng Anh, góp phần tăng cường tính khách quan cho nội dung
luận án.
·
Phương pháp so sánh trong văn hóa học, đặc biệt ở
hướng nghiên cứu so sánh song song hai dòng văn hóa cùng nguồn
gốc nhưng phân lập độc lập trong quá trình lịch sử – xã hội (nhất
nguyên nhị phân): (1) văn hóa Lạc Việt phát triển thành văn hóa
truyền thống ở Việt Nam và văn hóa bộ phận còn lại của Bách Việt ở
Lĩnh Nam hòa nhập vào văn hóa Hoa Nam. Mục đích của hướng
nghiên cứu này là đi tìm bản sắc riêng của từng đối tượng, lý giải
nguyên nhân của hiện tượng nhị phân và rút ra quy luật phát triển
riêng của từng dòng văn hóa. Đây là một hướng nghiên cứu khá mới
mẻ, bởi tính chất nước đôi: vừa so sánh trong (chất đồng nguyên),
vừa so sánh ngoài (chất nhị phân). Trên thực tế, nhiều nền văn hóa
thế giới được phân lập từ một nguồn gốc chung nào đó, việc phát
triển thành bản sắc văn hóa riêng phần đông được tạo lập qua quá
trình phát triển của lịch sử. Song trong trường hợp văn hóa truyền
thống ở Việt Nam kế thừa từ cơ tầng Bách Việt, trước khi các yếu tố
lịch sử – xã hội kích thích hình thành bản sắc văn hóa thì ngay tính
chất của nền văn hóa, thành phần tộc người đã đóng vai trò quan
trọng, thậm chí là then chốt trong việc hình thành bản sắc văn hóa
Việt Nam.
Ngoài các phương pháp nói trên, chúng tôi còn sử dụng (1) Cách tiếp
cận địa văn hóa, chủ yếu áp dụng các lý thuyết vùng văn hóa, mở rộng là khảo
cứu văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam và văn hóa truyền thống ở Việt Nam
theo không gian, ứng dụng phương thức khảo sát văn hóa gắn liền với các điều
kiện tự nhiên và loại hình sinh thái. Điểm mấu chốt của cách tiếp cận này là
làm nổi bật vai trò tác động của điều kiện sinh thái đối với việc hình thành văn
hóa, tính chất, đặc trưng của văn hóa. (2) Cách tiếp cận sử văn hóa, đặt trọng
tâm ở ứng dụng các góc nhìn văn hóa theo lịch sử văn hóa, qua đó khảo sát sự
biến thiên văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam và văn hóa truyền thống ở Việt
Nam qua các giai đoạn lịch sử dưới tác động của môi trường xã hội nhằm rút
ra được quy luật phát triển của văn hóa.