Trong luận án, chúng tôi sử dụng triệt để phương pháp liên ngành trong
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Phương pháp này được tổng hợp từ
nhiều phương pháp cụ thể như:
·
Phương pháp hệ thống – cấu trúc, chủ yếu được áp
dụng trong việc khảo sát hệ thống văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh
Nam, cũng như trong việc nhận định, đánh giá và so sánh mối tương
quan giữa văn hóa Lạc Việt thời cổ đại và văn hóa truyền thống ở
Việt Nam. Phương pháp này có lợi thế là giúp phân định khá rạch ròi
các thành tố của văn hóa, nhờ vậy đảm bảo được khả năng bao quát
mối quan hệ tương hỗ giữa các thành tố văn hóa bên trong. Thêm
vào đó, việc xác định tọa độ văn hóa của đối tượng nghiên cứu theo
trục không gian, thời gian, chủ thể, và loại hình văn hóa sẽ giúp kiện
toàn hệ thống thông tin nghiên cứu.
·
Phương pháp loại hình, tiến hành phân loại loại hình
văn hóa khu vực Đông Á thành hai kiểu chính do căn cứ vào sự khác
biệt về điều kiện tự nhiên và nguồn gốc kinh tế – văn hóa, bao gồm
loại hình kinh tế – văn hóa gốc nông nghiệp lúa nước phương Nam
và loại hình kinh tế – văn hóa tổng hợp giữa nông nghiệp cạn và du
mục phương Bắc. Mỗi khu vực gắn liền với những đặc trưng khác
biệt về văn hóa truyền thống. Chẳng hạn, văn hóa Đông Nam Á cổ
chú trọng ở vai trò tập thể, văn hóa phương Bắc vừa coi trọng vai trò
tập thể vừa chú ý vị trí cá nhân, cả hai cùng khác biệt với kiểu văn
hóa phương Tây vốn coi trọng vai trò cá nhân.
·
Phương pháp khảo cứu văn hiến, chủ yếu là tham khảo
các tư liệu cổ sử Trung Hoa và Việt Nam để đối chiếu với các kết
quả nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học hiện đại (khảo cổ, ngôn
ngữ, dân tộc học v.v.). Trong một số trường hợp, khảo cứu văn hiến
là rất cần thiết, nhất là phác họa diện mạo văn hóa tinh thần của cộng
đồng Bách Việt cổ như tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật v.v.. Danh
mục các công trình cổ sử Trung Hoa và Việt Nam được khảo sát
hoặc trích dẫn, chúng tôi bố trí sau phần Tài liệu tham khảo.