VĂN HÓA BÁCH VIỆT LĨNH NAM VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG - Trang 210

được cho là cùng gốc với “khư”. “Khư” trong văn hóa Bách Việt khác hoàn toàn với “khư” trong “Ân

Khư (

殷墟)” – kinh đô cũ của nhà Thương Ân. Ngày nay, người Choang ở Quảng Tây, người Đồng ở

Quý Châu Trung Quốc [Eberhard 1968: 223-226], một số dân tộc Việt Bắc Việt Nam hiện vẫn còn duy trì

kiểu chợ phiên.

[56]

Xuất bản lần đầu năm 1970, tái bản năm 2001 tại San Jose (xem Tài liệu tham khảo).

[57]

Dù vậy, cho đến nay giới nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy các từ thuần Việt tương ứng với Hồn, Ma,

Phách v.v. vốn được du nhập từ tiếng Hán.

[58]

Tục sản ông (

产翁) từng tồn tại trong văn hóa Choang, Thái (nam Trung Hoa) và một số tộc người

Đông Nam Á. Khi người vợ mang thai, vào khoảng cuối thai kỳ hoặc lúc vợ sinh con, người chồng phải

dùng vật dụng cần thiết độn vào bụng mình cho ra dáng mang thai, việc ăn, ngủ, sinh hoạt đều bắt chước

người phụ nữ có thai nhằm mục đích chia sẻ sự vất vả của vợ trong chuyện mang nặng đẻ đau.

[59]

Chẳng hạn ở Thuận Đức từng có hội Kim Lan nổi tiếng. Đôi khi một số chị em vì gia đình ép buộc

phải lấy chồng đã buộc phải tự tử tập thể “cho trọn tình chị em”. Một số chị em bắt buộc phải lên xe hoa

song đều phải từ chối quan hệ vợ chồng, ngay sau buổi lễ đã trốn biệt tăm, lên ở với chị em trong Kim

Lan hội. Trong những trường hợp như vậy, các thành viên trong hội đã phải bỏ ăn bỏ uống đến cả tuần,

cùng nhau khóc lóc, than thở, oán trách người phụ nữ “phụ bạc” bạn bè để vui duyên mới. Các địa

phương ở Huệ An (Phúc Kiến) cũng có tục tương tự [Tưởng Bính Chiêu.. 1998: 341].

[60]

Người Choang gọi ngày này là tết longtong (

隴洞), cùng nguồn gốc với tết lồng tồng của các dân tộc

Tày, Nùng vùng Việt Bắc Việt Nam; người Đồng gọi là “tết pháo hoa”(

花炮節); người Bố Y gọi “địa

tàm hội” (

地蠶會,địa tàm = sâu đất); người Dao gọi là “Tết khô” (干巴節 Cán ba tiết); người Xá thì

cho ngày này là sinh nhật của thóc lúa; người Lê thì gọi là “phù niệm phù” (

孚念孚, tức ngày yêu đương)

v.v.. Phong tục này còn ảnh hưởng ngược lại đến các hệ dân Hán trong vùng (xem Phụ lục).

[61]

Meacham [1983: 156] xếp di chỉ động Tiên Nhân này vào văn hóa Bắc Sơn tiểu vùng Nam Trung

Hoa (South China Bacsonian).

[62]

南夷之乐曰南,四夷之乐唯南可以和于雅者.. Nam di chi nhạc viết Nam, tứ di chi nhạc duy

Nam khả dĩ hòa vu nhã giả..”

[63]

Như Thượng Thư (thiên Vũ Cống), Lã Thị Xuân Thu (thiên Bản Vị,

吕氏春秋.本味), Sử Ký (Hóa

Thực Liệt Truyện

史记.货殖列传), Hán Thư (Địa Lý Chí), Thuật Dị Ký (述异记), Dị Vật Chí (异物记),

Lâm Hải Dị Vật Ký (

临海异物记), Quảng Chí (广志), Đồ Kinh Bản Thảo (图经本草), Hoa Dương Quốc

Chí (

华阳国 志), Lâm Ấp Ký (林邑记), Nhĩ Nhã (尔雅), Nam Duệ Dị Vật Ký (南裔异物记), Nam

Phương Thảo Mộc Trạng (

南方草木状), Thần Nông Thảo Mộc Kinh (神农草木经), Nam Việt Hành Kỷ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.