Theo các công trình nghiên cứu của các tác giả William Clifton Dodd [1923], Trịnh Hiểu Vân [2005:
247], Hà Bình [2005: 134]; Vương Văn Quang, Lý Hiểu Bân [2007: 13, 384-385]; Phạm Hồng Quý
[2004: 220]; Nghê Đại Bạch [1990: 251-295].
Tham khảo Tưởng Bính Chiêu [1998: 73]; Vương Minh Lượng [1993: 24]; Vương Văn Quang
[2007: 91].
瓯骆相攻, 南越动摇 Âu Lạc tương công, Nam Việt động dao
Tác giả Đặng Nghiêm Vạn [2003: 274] qua khảo sát lịch sử văn hóa các dân tộc Tày-Thái cho rằng
nhóm các tộc Tày-Thái phía đông nằm trong khối Âu Việt và Lạc Việt, trong đó bộ phận cư dân Lạc Việt
ở bắc vịnh Bắc Bộ và bán đảo Lôi Châu sau phát triển thành một bộ phận dân tộc Choang (theo chúng
tôi, chính xác là bộ phận Nam Choang, khác với Bắc Choang là hậu duệ Âu Việt ở bắc Quảng Tây [tư
liệu điền dã 2008]). Tác giả này phủ định thuyết của Đào Duy Anh [1964] cho Lạc Việt chỉ là tổ tiên
người Việt ở Việt Nam.
Theo Tống Bản Quảng Vận, “Lạc” là chim cú mèo hay chim kỵ kỳ, còn tác giả Đào Duy Anh cho là
chim hậu điểu, tức loài chim di trú vào mùa đông, theo Đinh Gia Khánh [1993: 244] thì đó là một loài
chim có đuôi dài, cùng họ với gà, chim trĩ, chim công.
Theo Smith R.B., Watson W.[1979: 11]; Bellwood P.S. [1979: 180, 189]; Ambra Calò [2009: 70, 82]
và Neil Jamieson [1993: 6].
Các dãy núi hình vòng cung vùng Việt Bắc nước ta được coi là “Tiểu Ngũ Lĩnh”, cùng với Vịnh Hạ
Long, cả hai án ngự phía đông bắc, vô hình ngăn cách đồng bằng sông Hồng-sông Mã với phần còn lại
của Lĩnh Nam.
Về sau có thêm W.Schmidt (1926), R. Shafer (1942), A. IVlich (1956), Vương Lực (1958), H.J.
Pinnow (1963) ủng hộ.
Haudricourt G. [1952, 1953, 1954], Luce G. H. (1965), S. Wilson (1966), Robert K. Headley và
David Thomas (1970), William W. Gage (1985), Barker Milton E. (1966, 1968, 1970), S.E. Yakhontov
(1969, 1973), M. Ferlus (1974), G. Diffloth (1975, 1989, 1991), Huffman Franklin E. [1976], Mei Tsu-lin
và Jerry Norman [1976], Nguyễn Thiện Giáp (1978), Phan Ngọc, Phạm Đức Dương [1983], Nguyễn Tài
Cẩn [1995], Trần Ngọc Thêm [2001] v.v.
Giả thuyết gia đình ngôn ngữ Austric, do Pater Wilhelm Schmidt đề xuất năm 1906, bao gồm cả
Nam Á, Nam Đảo, Thái-Kadai (Đồng-Thái), được Reid, Lawrence [1994] ủng hộ.
Theo Nguyễn Tài Cẩn [1995: 319] thì địa bàn chung của Việt-Katu là khu vực miền núi Hà Tĩnh-
Quảng Bình-Quảng Trị sang đến Trung Lào. Nhóm Việt-Mường đi về phía đông bắc, nhóm Pọng- Chứt