- Hãy đòi nó lại đây cho ta hỏi.
Lâm Quới vâng lệnh đòi Địch Thanh đến quỳ trước mặt Tôn Tú.
Tôn Tú hỏi:
- Tên ngươi có phải là Địch Thanh ở Sơn Tây không?
Địch Thanh thưa:
- Phải.
Tôn Tú nói:
- Hôm trước ngươi giết Hồ Luân ở Vạn Huê Lầu. Bao Công đã làm ơn tha
cho ngươi sao ngươi chưa về xứ sở?
Địch Thanh thưa:
- Tôi nhờ Bao Công mà khỏi tội, song tôi còn muốn ở đây mà lập công
danh, cho nên chưa về xứ sở.
Tôn Tú nghe nói liền hối quân bắt Địch Thanh trói lại.
Địch Thanh nói lớn:
- Tôi có tội gì mà đại nhơn bắt tôi?
Tôn Tú nạt lớn:
- Ngươi dám làm bài thơ viết trên vách. Đó không phải là chỗ ngươi làm
trò chơi.
Nói rồi liền hối quân dẫn ra chém. Lâm Quới thấy vậy lật đật quỳ lạy xin
cho Địch Thanh.
Tôn Tú nạt Lâm Quới:
- Ngươi không được nói nhiều lời.
Lâm Quới bị quở không dám nói nữa. Quân sĩ vừa dẫn Địch Thanh ra đến
pháp trường, xảy thấy có năm vị phan vương cũng ra pháp trường thao
luyện. Năm vị phan vương ấy là: Lộ Huê vương Triệu Bích; Nhữ Nam
vương Trịnh Ấn; Dõng Minh vương Cao Quỳnh; Tịnh Sơn vương Hồ Diên
Hiểu; và Đông Bình vương Tào Vĩ. Khi ấy năm người đến nơi, Lâm Quới
nói nhỏ với Địch Thanh, và xúi Địch Thanh kêu oan.
Địch Thanh nghe theo liền la lớn lên:
- Oan ức tôi lắm!
Nhữ Nam vương Trịnh Ấn liền kêu quân bảo dừng lại, và hỏi Tôn Tú:
- Vậy chớ chuyện gì mà tên này kêu oan?