Tôn Tú bối rối không biết đâu mà trả lời.
Năm vị phan vương đồng hỏi:
- Sao chừng này mà không lo thao luyện binh mã lại tru lục quân sĩ như
vậy.
Tôn Tú thưa:
- Nguyên thằng này là lính mới tuyển vào, lại dễ ngươi dám đề thơ trên
vách mà diễu cợt quan trên, nên tôi xử trảm.
Trịnh Ấn hỏi:
- Thơ ấy ở đâu?
Tôn Tú chỉ thơ trên vách cho Trịnh Ấn xem.
Trịnh Ấn thấy thơ hay mà không động chạm đến quan trên nên nghĩ rằng:
- Chắc là Tôn Tú có thù riêng với tên lính này nên mới kiếm cớ mà làm tội
như vậy.
Nghĩ như vậy liền hỏi Tôn Tú:
- Tội đề thơ ấy có chi mà phải chém?
Tôn Tú nói:
- Vì nó dám có hành vi diễu cợt nên phải chém đầu răn chúng.
Trịnh Ấn nói:
- Việc trị binh như vậy cũng là nghiêm lắm. Nhưng có tôi đến đây thì cho
tôi xin.
Tôn Tú thưa:
- Lời đại vương dạy tôi không dám cãi. Song nếu tha nó thì muôn binh sẽ
trở nên khinh lờn phép tắc.
Trịnh Ấn nói:
- Té ra ngươi nằng nặc đòi chém cho được mà thôi. Tuy vậy ta cũng nằng
nặc xin tha cho được nó.
Tĩnh Sơn vương thấy vậy nói với Tôn Tú:
- Tôn binh bộ sao nỡ vô tình quá vậy. Dẫu cho tội không đáng chém mà
Nhữ Nam vương đã xin thì cũng phải tha mới phải.
Tôn Tú chưa biết nói sao, ngồi nghĩ một lát rồi nói:
- Nếu tha cho nó tội chết thì cũng phải phạt nó bốn mươi hèo chứ không thể
bỏ qua.