Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ mười lăm
Từ vương vị, anh hùng cứng cỏi
Ghét hoàng thân, gian nịnh đồng lòng
Địch Thanh tâu:
- Tôi đâu dám cãi lệnh nương nương và bệ hạ, song chưa có công gì mà
phong tước như vậy thật tôi không dám lãnh. Hễ tôi thắng đặng cấp nào thì
tôi xin nhận phẩm trật ở cấp ấy, như vậy mới phải lẽ công bằng, mà nương
nương không mang tiếng là ỷ thân thế bênh vực con cháu mình.
Vua nghe tâu cười lớn nói:
- Lời nói ấy cũng có lý.
Liền hạ chỉ cho các quan võ ngày mai tựu tại giáo trường để đua tài cao
thấp. Bá quan văn võ đều tuân lệnh lui ra.
Còn Lộ Huê vương đưa Địch Thanh về Nam Thanh cung ra mắt Địch thái
hậu.
Địch thái hậu hỏi Lộ Huê vương:
- Vậy hôm nay thiên tử phong cho anh con làm chức chi?
Lộ Huê vương thuật lại mọi chuyện. Thái hậu tỏ ý không bằng lòng, trách
Địch Thanh:
- Cháu thiệt dại dột! Không nhọc sức mà phong đến tước vương, sao cháu
lại còn nài đấu võ làm chi.
Địch Thanh nói:
- Làm trai đầu đội trời, chân đạp đất, phải làm sao cho rạng danh, xứng
đáng với chức tước của mình thì mọi người mới phục.
Thái hậu nói:
- Cháu nói cũng phải, song cô e võ tuớng trong triều không thiếu gì tay võ
nghệ cao cường. Nếu có điều gì rủi ro thì biết làm sao?
Địch Thanh thưa:
- Việc ấy cháu đã liệu trước và lường được sức mình, xin cô chớ có lo lắng
làm chi.