- Nếu thái sư che chở cho tôi thì tôi lấy đầu Địch Thanh dễ như trở bàn tay.
Bàng Hồng nói:
- Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy. Đấng anh hùng một lời nói phải giữ
lấy.
Tiếp đó Bàng Hồng nói với Nhâm Phước, Từ Loan, Cao Ngại rằng:
- Nếu nó chịu thua Vương đề đốc mà đấu với ba ông thì ba ông cũng ráng
mà hại nó cho được.
Ba người đều vâng lệnh trở về cung.
Ngày hôm sau, vua ngự tại giáo trường, các quan văn võ đều chầu chực đủ
mặt. Vua truyền chỉ đòi Địch Thanh ra.
Địch Thanh vâng lệnh bước ra. Vua thấy Địch Thanh mặc giáp phục của
Thái Tổ thì vội vã đứng dậy nghinh tiếp rồi hỏi Lộ Huê vương:
- Vậy chớ để Địch Thanh mặc khôi giáp ấy là có ý gì không?
Lộ Huê vương tâu:
- Ấy là mẫu hậu cho mượn mà dùng đỡ mà thôi.
Vua nói:
- Nếu cho nó mượn khôi giáp ấy thì chẳng khác nào cho nó mượn cả giang
sơn này. Khanh hãy về thưa với mẫu hậu nếu làm như vậy thì không còn
trật tự nữa.
Lúc ấy Bàng Hồng thấy vậy thì có ý cười thầm. Còn Lộ Huê vương nghe
mấy lời vua phán thì nghĩ thầm:
- Lời chúa thượng nói rất phải.
Liền trở về Nam Thanh cung thưa lại cho thái hậu hay.
Thái hậu nghĩ thầm:
- Mình làm như vậy cũng không phải lẽ, thế nào các quan triều cũng dị
nghị.
Nghĩ như vậy, thái hậu nói với Lộ Huê vương:
- Con hãy ra tâu cùng chúa thượng, xin cho phép mọi người đừng xem các
vật ấy là của tiên đế, hãy xem như là của Địch Thanh mà thôi.
Lộ Huê vương trở vào triều tâu lại lời dạy của thái hậu. Vua nghe tâu mỉm
cười nói:
- Té ra vì lòng lo lắng của mẫu hậu mà có chuyện như vậy.