Đường, đầu đội thanh khôi mình mang kim giáp, tay cầm cây Đại đồng
đao, nhảy lên ngựa xốc ra kêu lớn:
- Địch vương thân! Tôi là Vương Thiên Hóa vâng chỉ thi đấu cùng ngài.
Nều có xúc phạm điều chi xin ngài chớ giận.
Địch Thanh nói:
- Võ nghệ của tôi cũng tầm thường, xin tướng quân mở lòng mà tưởng tình
nhau chút ít.
Vương Thiên Hóa nghe nói cười lớn:
- Chớ nên khiêm nhượng.
Nói rồi vung đao xốc tới chém Địch Thanh.
Vương Thiên Hóa tưởng mình là anh hùng vô địch nên không coi Địch
Thanh ra gì cả, ai dè bị Địch Thanh đánh tới mãi làm cho Vương Thiên
Hóa phải lùi ra xa.
Vương Thiên Hóa nghĩ thầm:
- Không ngờ cái thẳng thân hình mảnh mai như vậy mà mạnh mẽ quá sức.
Nghĩ rồi ráng hết sức đánh với Địch Thanh đến bảy hiệp.
Địch Thanh thấy vậy nghĩ là bọn vô dụng, nhưng nếu nó thua mình thì xấu
hổ, còn mình thua nó thì cũng chẳng hề chi.
Nghĩ rồi cứ cầm đao đỡ hoài mà không đánh. Lộ Huê vương có ý sợ, nghĩ
thầm:
- Vương Thiên Hóa là người có danh tiếng từ thuở nay, nếu Địch Thanh có
bề nào mẫu hậu trách cứ ta chứ chẳng không.
Lúc ấy vua thấy vậy thì truyền gióng chiêng cho hai người dừng ngựa lại,
rồi đòi đến phán:
- Hai khanh cũng đồng sức với nhau, không ai hơn ai thua, thôi để trẫm
phong cho Địch Thanh theo bực nhứt phẩm như Vương Thiên Hóa.
Địch Thanh tâu:
- Vả sự giáp chiến không lẽ bằng nhau được, làm sao cũng có một người
hơn, một người thua. Nếu tôi không trên được thì tôi phải ở dưới. Nếu
không rõ ràng tôi không dám chịu chức ấy.
Vương Thiên Hóa nghe Địch Thanh nói nghĩ thầm:
- Thằng này tới số rồi. Ta đã nghĩ tình thái hậu không nỡ hại nó té ra nó lại