Liền gọi Địch Thanh nói:
- Khanh hãy cẩn thận mà giữ gìn cho lắm chớ việc đấu võ không phải dễ
dàng đâu.
Địch Thanh vâng lời dạy, nhảy lên con Nguyệt Long cu, tay cầm cây Cửu
hoàn đại đao đứng giữa giáo trường, và truyền cho các quan tam phẩm ra
đấu.
Lệnh truyền vừa dứt thì trong đám tướng võ cấp tam phẩm có một vị tổng
binh tên Từ Loan bước ra xin đấu.
- Tôi xin đấu với Địch thân vương, song người cầm cây đao ấy tôi không
dám đấu, xin bệ hạ giáng chỉ thay cây đao khác.
Vua nói:
- Thái hậu đã có lời truyền cứ xem đao ấy như của Địch Thanh mà thôi.
Từ Loan vâng lệnh, nhảy lên ngựa, cầm xà mâu ra giữa giáo trường, vòng
tay nói với Địch Thanh:
-Tôi là Từ Loan vâng chỉ mà đấu cùng ngài, xin ngài cho tôi thất lễ.
Địch Thanh cũng vòng tay đáp lại:
- Tôi cũng xin ngài miễn lễ.
Hai bên đấu nhau đô năm hiệp, Từ Loan cự không lại xin chịu thua.
Địch Thanh nói:
- Võ nghệ như vậy cũng ra đấu làm chi.
Lúc ấy trong đám tam phẩm thấy Từ Loan thua thì không ai ra đấu cả. Còn
trong đám nhị phẩm thì có một vị chỉ huy tên là Cao Ngại bước ra xin thi
đấu.
Đấu được mười hiệp, Cao Ngại cũng lui ra, nói:
- Địch thân vương là người võ nghệ vao cường, tôi cự không lại.
Tiếp đó có một viên tiểu tướng là Thạch Ngọc thấy Địch Thanh giỏi như
vậy thì muốn ra mà đấu thử, song nghĩ rằng:
- Người ấy là cháu của thái hậu, lại dòng dõi trung thần nếu đấu mà thắng
thì e mích lòng, chi bằng làm thinh thì hay hơn.
Trong đám nhị phẩm thấy Cao Ngại thua thì không ai dám ra.
Xảy thấy trong đám nhứt phẩm có một viên đại tướng là Vương Thiên Hóa
đang làm Cửu môn đề đốc. Người này mặt xanh giống Đơn Hùng Tín đời