Thái hậu thấy Địch Thanh nói như vậy, song không thể an lòng liền nói với
Lộ Huê vương:
-Con ơi! Mẹ có một kế làm cho anh con khỏi đấu võ.
Lộ Huê vương hỏi:
- Kế ấy thế nào?
Thái hậu nói:
- Ngày mai con lấy khôi giáp của Thái Tổ cho anh con mặc, và lấy cây kim
đao cho nó cầm thì cả giáo trường không ai dám đấu với nó.
Lộ Huê vương vâng lời liền sai thái giám vào Thái miếu mà lấy khôi giáp
và kim đao ra cho Địch Thanh đấu võ.
Lúc này, Bàng Hồng và Tôn Tú về đến dinh thì mừng rỡ nói với nhau rằng:
- Thằng Địch Thanh thiệt là dại dột, khi không mà được tước vương lại
không nhận, còn đòi đấu võ làm chi. Nó tưởng trong triều này võ tướng
không ai bằng nó sao? Thôi để nhân cơ hội này cha tính cách hại nó cho
biết tay.
Nói rồi truyền gia nhân đi mời Vương Thiên Hóa, Nhâm Phước, Từ Loan
và Cao Ngại đến, rồi khiến quân dọn tiệc đãi đằng.
Trong lúc ăn uống, Bàng Hồng nói:
- Trong buổi chầu vừa rồi các vị có thấy Địch Thanh khi dễ các võ tướng cả
triều không?
Vương Thiên Hóa nói:
- Không biết tài lực Địch Thanh ra thế nào mà dám thốt lời tự phụ như vậy.
Bàng Hồng nói khích:
- Thì ngày mai ra đấu trường tướng quân thử sức nó thì biết. Nếu nó bất tài
mà phách lối thì tướng quân giết chết nó đi cho khỏi bẩn mắt.
Vương Thiên Hóa nói:
- Chuyện làm thì không khó, chỉ e thái hậu bắt lỗi thì khó trốn.
Bàng Hồng nói:
- Không hề chi đâu. Việc đấu võ là trong chốn đao thuơng, ai ai cũng muốn
giữ lấy tính mạng mình. Nếu không giết người thì bị người ta giết mình.
Cho nên không ai có thể trách được.
Vương Thiên Hóa nói: