sức hạnh phúc. Anh cần gì nghĩ đến tôi làm gì? Tôi chỉ là một người không
toàn mỹ, bỏ sọt rác, hãy ném tôi qua một bên, đừng đoài hoài đến.
- Cô hẳn mong được như vậy lắm? Chí Cang trừng mắt nhìn Tuyết Hà với
sự giận dữ và ganh tỵ - Cô đừng hòng đem những từ ngữ cao siêu tâng bốc
tôi. Tôi tự cảm thấy tôi chỉ là con người bình thường, ganh tỵ, nhỏ nhoi, tôi
không hào phóng cũng không rộng rãi… Chí Cang lắc mạnh người Hà nói
lớn – Tôi biết ngay từ cái đêm tân hôn, cô đã mong mỏi rằng tôi sẽ lạt lẽo,
lạnh lùng với cô, cô không thích tôi âu yếm, cô hoàn toàn khác hẳn với
những người đàn bà khác, vì cô đã ngoại tình cả trong tư tưởng, cô đã khiến
cho tự ái tôi bị tổn thương. Tôi thù cô. Nhưng mà cô đừng hòng, tôi sẽ
không để cho cô yên ổn đâu. Tôi cũng không để cho cô tự hủy diệt mà tôi
phài giày vò cô cho thỏa mãn tự ái của mình.
- Đừng! Đừng làm vậy! Tuyết Hà hét lớn – Anh hãy buông tôi ra, hãy tha
thứ cho tôi.
Tuyết Hà đứng dậy xông ra cửa định bỏ trốn, nhưng Chí Cang đã giữ
chặt lấy nàng. Hai người quần nhau, làm bình rượu và đĩa chén trên bàn rơi
cả xuống đất.
Ngay lúc đó bé Hạt Mưa đang ôm một xấp chăn mền trên tay, nó theo
hành lang đi về phía phòng của Tuyết Hà vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Má Phùng bảo cái trên cùng này mang cho mợ, cái thứ hai cho dì Gia San,
rồi thu lấy quần dơ về. Sau đó là đến vấn an Lão thái thái, hỏi xem người
có cần ăn thêm món gì không? Điều thứ tư là…
Hạt Mưa dừng lại. Vì nó vừa nghe tiếng đổ vỡ lớn trong phòng của
Tuyết Hà, nó lại nhìn thấy Phỉ Thúy đang đứng run rẩy ngoài cửa. Hạt Mưa
hoảng hốt:
- Ai…? Ai đang bức hiếp mợ vậy?
Hỏi xong, là nó lại nghe tiếng của Tuyết Hà vọng ra:
- Đừng có đụng đến tôi! Tôi van anh, van anh mà.