Mày ra ngoài, thứ a đầu không biết điều. Mày muốn chen vào chuyện vợ
chồng tao à? Rắc rối nữa, tao sẽ đưa mày qua phủ của Ngô tướng quân để
hắn cho thuộc hạ giày vò mày, xem thử có còn lên mặt nữa không thì biết.
Phỉ Thúy sợ hãi, không dám can thiệp nữa. Tuyết Hà cũng biết Ngô tướng
quân là một tay chân thân tín của chánh phủ Đoàn Kỳ Thụy trú đóng ở
Thừa Đức và thường xuyên về Bắc Kinh, hẳn là một tay hét ra lửa. Chí
Cang dầu không còn tham gia chính trường nhưng đã kết nghĩa với Ngô
tướng quân. Cùng đi săn, xem hát, cùng kết cấu làm ăn nên thế lực không
giảm, hai năm trước đây, nhà họ La có a đầu yêu một đầy tớ trong phủ rồi
rủ nhau bỏ trốn, chính Chí Cang đã nhờ Ngô tướng quân bắt lại được. Tay
đầy tớ thì bị xử bắn, còn a đầu kia phải nhảy xuống giếng tự tử. Sau chuyện
đó, Chí Cang thường nói bóng nói gió với Tuyết Hà:
- Nhà họ La chúng ta không hiểu có phải vì mộ táng của tổ tiên không đúng
chỗ hay sao mà lắm chuyện không hay xảy ra như vậy? Nhưng mà từ rày
về sau, bất cứ một người nào trong nhà này mà phạm gia quy, thì đừng có
hòng thoát khỏi!
Tuyết Hà biết uy của Chí Cang. Phỉ Thúy và cả người dân ở Thừa
Đức cũng đều sợ Ngô tướng quân vì vậy Phỉ Thúy vừa nghe Chí Cang dọa
đã sợ hãi rời khỏi phòng.
Phỉ Thúy vừa ra ngoài, Chí Cang đã khép cửa lại, xong ra lệnh:
- Tuyết Hà, hãy lên giường!
Tuyết Hà sợ hãi nhưng cố phản kháng:
- Em không thích!
- Cô nói cái gì? Chí Cang lớn tiếng – Cô nên nhớ là: Cô là vợ của tôi. Tại
sao cô lại lạnh như một thỏi nước đá vậy? Cô không thích à? Thế tại sao cô
lại khiến cho người khác vào chốn dầu sôi lửa bỏng được? Hừ! Phải xé nát
cô ra xem thử trái tim cô nó thế nào…?
Và Chí Cang chụp lấy ngực áo của Tuyết Hà.
- Anh Chí Cang! Tuyết Hà né người qua một bên, nàng quỳ xuống, van xin
– Anh Chí Cang! Tám năm rồi! Sao ta cứ mãi giày vò nhau, anh là một
người đàn ông khỏe mạnh, có trái tim rộng rãi, tại sao anh cứ mãi làm khổ
tôi? Anh đã có Gia San, đã có Ngọc Lân nghĩa là đã có một cuộc sống hết