ngón tay cụt này, không lẽ cô chẳng thấy hối hận sao? Cô xem Gia San kìa,
nó tuy chỉ là đệ nhị phòng, nhưng nào có giống cô đâu. Một người đoan
trang nghiêm túc. Buồn thật! Với một tay lái buôn khỉ mà cô cũng liếc mắt
đưa tình, cợt nhã được!
Tuyết Hà run rẩy, nàng định giải thích.
- Mẹ!
- Khỏi biện minh gì cả. Lão thái thái trừng mắt với Hà – Tôi không đáng là
mẹ của cô. Cô có biết là tám năm qua nhà họ La này đã chịu đựng cô cỡ
nào không? Chúng tôi muốn giáo hóa, muốn dạy dỗ cho cô trở thành người
đứng đắn. Đúng ra phải cảm ơn không hết chứ? Tại sao trước mặt Chí
Cang, cô lại vẫn làm nhục chúng tôi? Đừng làm cái trò khiêu khích đó,
chúng tôi không chịu được đâu. Nếu cô không sửa đổi thì đừng có trách. Cô
nghe rõ chứ?
- Dạ nghe.
Tuyết Hà đáp với nước mắt lưng tròng.
***
Những dằn vặt hôm ấy, chưa phải là hết. Tối đó Chí Cang tay ôm trọn
bình rượu xông vào phòng của Tuyết Hà.
- Tuyết Hà! Ra đây hầu rượu mau lên.
Tuyết Hà bước đến lặng lẽ rót rượu cho Chí Cang, Phỉ Thúy mang
thức ăn từ bếp ra bày trên bàn. Chí Cang liếc nhanh về phía Tuyết Hà thấy
mặt Tuyết Hà kém vui, chàng đưa tay ra nâng cằm Hà lên ra lệnh:
- Cười nào, nhìn mặt tôi mà cười!
Tuyết Hà cố cười, nhưng lệ đã long lanh trên mắt.
- Khỉ thật!
Chí Cang đẩy mạnh làm Tuyết Hà ngã lăn về phía chân giường. Phỉ
Thúy sợ hãi bước đến đỡ lấy chủ. Nàng quay lại Chí Cang.
- Thiếu gia!
- Mày cút ra ngoài cho tao! Chí Cang chụp lấy vai Phỉ Thúy đẩy ra cửa –