Chợt nhiên có một đứa con trai nhỏ từ cỗ xe chạy xông về phía gốc
cây, nó vừa chạy vừa hét:
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Có một con khỉ nhỏ dễ thương lắm này, mua cho con đi.
Gia San đỡ La lão thái thái lên bậc tam cấp nên Tuyết Hà phải chạy
theo Ngọc Lân.
- Ngọc Lân! Tuyết Hà vừa chạy vừa hét – Đừng có chạy loạn như vậy.
Quay lại mau, nội giận bây giờ!
- Không thèm đâu! Không thèm! Ngọc Lân chạy ngay đến quầy của ông
bán khỉ, nó thích thú hét – Mua cho con! Mua cho con con khỉ này đi.
Tuyết Hà chạy tới nắm lấy tay Ngọc Lân. Suýt tý thì Cao Hàn từ sau
thân cân đã xông ra, nhưng rồi chàng dằn lại được. Thì ra cô ấy đã có con.
Một thằng con trai với La Chí Cang! Vậy thì cô ấy đâu còn nhớ đến ta và
đứa con gái đã mất tích? Cao Hàn đau khổ nghĩ.
Tuyết Hà vừa kéo Ngọc Lân vừa nói:
- Thôi đi nào. Đừng để nội phải đợi.
- Con không thèm đâu. Con muốn có con khỉ nhỏ kia à.
Gã bán khỉ còn trẻ tay dắt chú khỉ nhỏ, trên vai còn hai con khác, gã
vừa cười với Tuyết Hà, vừa nói:
- Bà chủ mua cho cậu một con khỉ đi. Con khỉ này khôn lắm! Nó biết làm
trò nữa. Nào xem nào. Chào cậu đi nào, chào!
Gã bán khỉ cầm tay con khỉ lên vai bắt nó chào Ngọc Lân.
Ngọc Lân thích thú vỗ tay, con khỉ bắt chước vỗ theo. Ngọc Lân khoái quá,
nó dằng lấy tay Tuyết Hà:
- Mua cho con con khỉ đi, mua đi! Con muốn con khỉ này mà.
Tuyết Hà nhướng mắt về phía chùa. Lão thái thái đang đứng đấy nhìn
về phía nàng một cách bực dọc. Tuyết Hà sợ hãi vội kéo lấy tay Ngọc Lân.
- Ngoan nào Ngọc Lân, nội đã giận rồi kìa.
Gã bán khỉ bước đến gần hơn cười với Tuyết Hà.
- Làm gì đi gấp vậy bà chủ? Cậu đây thông minh, mua một chú khỉ để cậu
ấy tập tính nhẫn nại, một công mà ba bốn lợi, vả lại, nhìn là tôi biết bà chủ
khá giả ngay, bỏ ra có mười đồng tiền mà mua được chú khỉ rẻ chán.
Tuyết Hà cười trả.