Quỳnh Giao
Vẫn Ở Bên Anh
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 6
Hôm ấy là ngày mười lăm âm lịch.
Mỗi lần mùng một hay rằm, như thường lệ Tuyết Hà đều đến chùa
dâng hương.
Trước kia ở Bắc Kinh nàng thường đến Hương Sơn, đến Ngọa Phật
Tự, Bích Vân Tự. Nhưng bây giờ ở Thừa Đức, nàng thường đến Cổ Minh
Tự hơn. Thật ra thì Cổ Minh Tự là ngôi chùa mà La thái thái cũng thường
đến. Nhà họ La ai cũng có thói quen dâng hương trong ngày rằm và ngày
mùng một. Với Tuyết Hà mà nói thì bất cứ một ngôi chùa nào cũng đều
giống nhau. Nới đó cũng thờ Phật. Đứng trước tượng Phật, Tuyết Hà không
chỉ cầu khẩn cho chuyện tương lai của mình mà nàng còn nghỉ đến A
Mông, người ở tận chân trời, bặt tin từ lâu và vú Châu, cùng đứa con của
mình. Không biết bao giờ mới gặp lại, nỗi nhớ tuyệt vọng đang chờ. Nhưng
Tuyết Hà vẫn mong. Rồi một lúc nào đó, sẽ được gặp lại nhau.
Hôm ấy trước cổng chùa Cổ Minh Tự có ba chiếc xe ngựa trờ tới.
Tr ước cổng chùa là một khoảng sân trống, ở đấy bán đủ hàng rong.
Người bán nhang, hủ tiếu, đồ mã, diều giấy và cả bách hóa. Trong những
ngày lễ lộc khoảng sân này đông nghẹt thiện nam tín nữ, cả các quan chức
cao cấp đều đến dâng hương. Khung cảnh thật tấp nập.
Bữa đó, khi nhà họ La đến Cổ Minh Tự thì hai chủ tớ của Cao Hàn
cũng có mặt ở đấy.
Cạnh ngôi chùa có một cây đại thụ. Cao Hàn nép mình ở đây đã hơn
hai tiếng đồng hồ, trong khi A Đức ngồi trên một chiếc xe đạp, cứ đảo tới
đảo lui, quanh chùa quan sát, thỉnh thoảng A Đức dừng lại trước mặt Cao