Chí Cang nói như hét. Và những ngọn roi quất mạnh xuống... Chí
Cang không phải đánh Hạt Mưa mà đang quật cơn giận dữ lên Tuyết Hà.
Con bé Hạt Mưa dưới những trận mưa roi lăn lộn. Nó đã khóc không thành
tiếng. Tuyết Hà đứng ngẩn ra, không dám nói thêm điều gì. Nàng biết chỉ
cần nói thêm một câu là Hạt Mưa sẽ khổ hơn. Nhưng nhìn những ngọn roi
uất hận kia Tuyết Hà đã không cầm được nước mắt.
Không phải chỉ có Tuyết Hà, Lão thái thái cũng không dằn lòng được.
- Thôi đánh bao nhiêu đó đủ rồi.
Bà nói, Chí Cang mới chịu buông roi. Nhưng rồi quay lại, Chí Cang
thấy Tuyết Hà khóc. Chàng lại giận dữ kéo tay Tuyết Hà lôi về phòng
riêng.
- Nào đến đây! Tại sao cô lại khóc?
- Tôi khóc vì... Tuyết Hà nghẹn ngào nói – Tôi tội nghiệp cho con bé,
nó còn nhỏ quá, nó không biết gì... Vậy mà phải gánh lấy cái uất hận người
ta dành cho tôi.
- Hừ... Cô biết tất cả phải không? Cô đã thấy rõ cả tim đen của tôi.
Chí Cang nghiến răng, nâng cằm Tuyết Hà lên, chàng như muốn bóp nát
Hà ra từng mảnh nhỏ mới hả giận – Đừng có thách thức tôi, tôi không phải
là thánh nhân đâu. Cái chuyện cô làm nhục tôi mãi mãi tôi không bao giờ
quên. Rồi sẽ có một ngày nào đó... Tôi sẽ thanh toán... Cô nhớ đấy...
Chí Cang bỏ ra ngoài.
Tuyết Hà đứng đấy như một pho tượng gỗ.
* * *
Tối hôm ấy, khi Hạt Mưa tỉnh lại nó thấy Tuyết Hà đang xoa thuốc
lên những vết roi trên người nó. Cái đau còn đó. Nhưng những ngón tay kia
sao lại êm ái như vậy. Hạt Mưa chợt cảm thấy có bị đòn thế này cũng
không sao. Miễn là...