Thằng bé được băng bó vết thương.
Bác sĩ cho biết, chỉ nhẹ thôi nhờ không va vào chỗ hiểm. Và rõ ràng
là như vậy, chỉ một lúc sau Ngọc Lân đã tỉnh lại, nó cười giỡn tỉnh bơ. Nó
tiếc là không bắt được tổ chim.
Khi bác sĩ ra về, trận hỗn loạn tạm lắng xuống, Lão thái thái mới truy
nguyên, tìm lý do và trách nhiệm.
- Ai bảo nó đi bắt tổ chim?
Lão thái thái hỏi.
Bé Hạt Mưa từ lúc Ngọc Lân té ngã đã phải quỳ tại hiện trường theo
lệnh của má Phùng.
Má Phùng vội nói:
- Bé Hạt Mưa đấy. Nó còn quỳ đằng kia kìa.
- Cái con a đầu mới vào làm đấy à? Cả gan thật!
Chí Cang giận dữ nói:
- Má Phùng, bà đem roi ra đây, tôi phải trừng trị con nhỏ này một
trận.
Tuyết Hà chợt thấy bấn loạn. Nàng vội bước tới can:
- Đừng, anh Chí Cang. Chúng nó đều còn bé cả, chưa biết gì. Ta mắng
chửi rầy la nó được rồi, cần gì phải dùng đến roi chứ.
- Cô nói gì? Lão thái thái tròn mắt – Nó đã phạm tội tày trời như vậy
mà cô còn bênh vực cho nó? Thật là bậy. Má Phùng đâu, bà cho nó một
trận cho tôi xem.
Thế là dưới gốc cổ thụ, bé Hạt Mưa nằm dài đó, má Phùng quất roi
thẳng tay. Đám tôi tớ trong nhà đứng vây quanh. Chí Cang nói:
- Má Phùng, hỏi nó xem biết tội chưa?
Những ngọn roi của má Phùng vút xuống làm Hạt Mưa đau quá khóc
thét... Theo nội mấy năm trời phiêu bạt, dù có gian khổ gió sương, nhưng
Hạt Mưa không hề ăn một roi đòn. Vậy mà bây giờ làm thân a đầu... Chẳng