- Vậy thì để tao trèo lên đấy, bắt nó xuống cho mày nhé.
Và Ngọc Lân bước ngay đến bên cây ra bộ leo. Hạt Mưa sợ quá, lấy tay
kéo lấy áo nó.
- Đừng! Đừng! Cao lắm, nguy hiểm lắm, cậu leo coi chừng té đấy!
- Sợ gì! Thằng bé phủi tay Hạt Mưa ra, nó làm như thật can đảm –
Leo cây là nghề của tao cơ mà. Tao sẽ leo lên đấy bắt mấy con chim kia
xuống cho mày làm bạn, để mày không ngồi buồn nhớ nội nữa nghe
không?
Ngọc Lân nói là làm, nó bám tay chân vào cây và trèo thật nhanh.
Hạt Mưa đứng dưới ngước mắt nhìn lên. Càng nhìn càng sợ.
- Này, này! Đừng có leo nữa... Tôi không cần tổ chim đâu, tôi cảm ơn
đấy... Xuống đi! Xuống đi!
Ngọc Lân không nghe, càng lúc nó lên càng cao. Thằng bé muốn tỏ
ra mình anh hùng, mình là con trai. Nó phải bắt cho bằng được tổ chim đó.
Nó đã đến thật gần, đưa tay ra... Tay không đủ dài. Thế là nó nhích tới một
chút, mình trườn lên nhánh cây ngang. Gần tới... gần tới rồi... Nhưng đột
nhiên “tách!” nhánh cây gãy ngang. Tấm thân của Ngọc Lân rơi xuống đất.
“Ối”.
- Cậu ơi cậu! Bé Hạt Mưa sợ hãi hét to. Nó chồm tới, thấy máu, nó
suýt ngất theo, nó hét – Má Phùng ơi! Chị Bích La ơi! Lão Văn! Lão Tiêu!
Nó gần như gọi hết cả nhà. Mợ ơi, dì ơi, Lão thái thái ơi... Thiếu gia té rồi...
Thiếu gia bị thương rồi...
Tiếp đó cả tòa nhà rộng lớn như muốn vỡ tung. Một khung cảnh
hỗn loạn... Rồi bác sĩ được gọi đến. La Chí Cang từ ngoài tiệm cũng được
gọi về. Gia San khóc bù lu bù loa. Cô nàng sợ cậu con trai duy nhất của
mình chết mất. Lão thái thái cũng thất thần... Đám gia nhân bận nhất...
Nước, rồi thuốc... rồi quạt... Cả tuyết Hà và Phỉ Thúy, hai người ít rời
phòng nhất cũng bước ra ngoài.