- Sao cậu không ngăn tôi? Tôi còn nhớ là, trước khi đến Bắc Kinh,
nghĩa phụ tôi có dặn dò cậu là: “A Đức, cậu nên hộ tống Cao Hàn đến Bắc
Kinh, nếu thấy mục đích chỉ là tìm thân nhân thì thôi, mà nếu thấy Cao Hàn
đến đấy chỉ gặp Tuyết Hà … thì cậu phải chận lại …
A Đức nhìn Cao Hàn với nụ cười.
- Vâng, đúng là lão gia có dặn tôi điều đó.
- Thế tại sao cậu lại không ngăn?
- Thiếu gia ạ, A Đức có vẻ hiểu biết Cao Hàn – Anh có nhớ là từ lúc ta
gặp nhau ở miền Tây Bắc đến giờ, thời gian trải qua cũng trên bảy năm.
Bảy năm đó, anh sống gần gũi với chúng tôi, tâm sự anh thế nào, không
giấu được Lão gia lẫn tôi. Bây giờ anh quyết tâm đến Thừa Đức, anh muốn
tìm người thân cũng được, mà tìm Tuyết Hà cũng được. Làm sao tôi có thể
ngăn cản? Tôi làm không được chuyện đó. Mà nếu làm không được thì tốt
hơn là nên giúp anh. Giúp anh tới cùng, cũng hay là Lão gia ở tận Phước
Kiến. Người không biết chuyện này đâu. Vợ cũng là người thân, mẹ cũng
là người thân, có gì khác nhau đâu mà ngăn với chận?
Cao Hàn xúc động nhìn A Đức. Chàng vỗ mạnh vào vai
người bạn trẻ, với cái nhìn cảm ơn.
- A Đức … trên danh nghĩa chúng ta là chủ tớ, nhưng thật ra thì … anh
em tri kỹ cũng không bằng.
Rồi đột nhiên, Cao Hàn ngẩn ra:
- Cậu có biết không? Bên cạnh Tuyết Hà cũng có người con gái … Cô
ấy cũng quý Tuyết Hà như cậu quý tôi. Đó là Phỉ Thúy, không biết bây giờ
Phỉ Thúy có hầu Tuyết Hà không? À …thì ra … Tuyết Hà đã sinh một đứa
con gái … Thôi được … con bé bây giờ nếu còn đã tám tuổi… Không biết
bây giờ ở đâu? Làm gì? Sống có vui không? Khoẻ không?