· * * *
Tối hôm đó, Cao Hàn và A Đức ngồi trong khách sạn. Trước mặt họ là một
tấm bản đồ từ thành phố Bắc Kinh đến Ha La, con đường khá dài phải vượt
sông, vượt núi, sa mạc hoang vu...Mẹ của ta đã già, lại còn phải bế cháu
mới sinh làm sao có thể chịu nổi một cuộc hành trình như vậy? Đó là chưa
nói, con đường đó rất nguy hiểm, cướp bóc, thổ phỉ... Rồi lính nhà Thanh
đào ngũ, bọn tội phạm trốn trại. Cái gì cũng có, thật gay go. Mẹ ta và đứa
bé, biết đã gặp điều gì chưa?
- Thiếu gia này, A Đức trung hậu nói. – Mình cứ đi, lần theo từng thôn xóm
mà dò hỏi. Biết đâu có người biết thì sao?
- Đức ơi! Chuyện đó đã hơn tám năm rồi. Cao Hàn đau khổ nói – Tám năm
đã có bao nhiêu đổi thay, biết người ta có còn nhớ?
Cao Hàn đứng dậy, chắp tay sau lưng, tới lui trong phòng:
-Thật tình ta cũng không biết nên thế nào. Bắt đầu từ con đường nào đây?
Rồi chàng chợt dừng chân lại, như phát hiện một điều gì:
À ...Hay là ta nên làm một chuyến đến Thừa Đức xem?
- Thừa Đức à
- Vâng. Thừa Đức. Cao Hàn nhìn ra bầu trời đen bên ngoài, rồi quay
lại nói – Chúng ta cần đến đó một chuyến, bởi vì … Tuyết Hà đang ở đấy.
Không biết nàng sống ra sao? Đối với mẹ và con ta, có khi nàng biết được
một vài tin tức nào đó? Mẹ ta, tuy thất học, nhưng là người trung hậu, thật
thà, chắc chắn, trước khi đi phải có một thông tin nào đó cho Tuyết Hà biết
… Nào … Ta đến Thừa Đức nào …
- Vâng. A Đức đứng lên, chuẩn bị hành lý – Tôi sẽ đi thuê một chiếc
xe ngựa … Thiếu gia ở đây đợi nhé. Khoảng hai giờ đồng hồ nữa là chúng
ta có thể đến đấy được rồi.
Cao Hàn ngạc nhiên.
- A Đức!
- Dạ!