- Bà đã nói thật chứ ?
- Làm sao tôi có thể nói dối chuyện như vậy được?
Bà Phước Tấn vừa dứt thì Vương Gia gầm lên:
- Hay dữ đa, bà dám qua mặt tôi. Bà tiết lộ rồi còn cho tiền vú Châu nữa.
Bà to gan thật.
- Vương Gia! Bà Phước Tấn nghẹn giọng nói – Chuyện xảy ra đã tám năm
rồi, ông thắc mắc có ích lợi gì.
Cao Hàn loạng choạn. Thật vậy ư? Mẹ ta đã đến Tân Cương? Trời ơi, con
đường đến đầy tuyết giá...lại xa vạn dặm...Nếu thật sự mẹ đã đi...cũng khó
mà đến được...Vậy thì...chuyện gì đã xảy ra...tìm không gặp ta...người có
quay trở lại Bắc Kinh không? Có tìm lại bà Phước Tấn cầu cứu không? Cao
Hàn ngẩng nhìn lên:
- Sau đó...Sau đó thế nào chứ?
Sau đó à? Bà Phước Tấn ngập ngừng. – Sau đó tôi không còn biết tin tức gì
nữa.
- Thế còn...Tuyết Hà thì sao?
Cao Hàn hỏi làm Vương Gia nổi nóng:
- Con người vô trách nhiệm như cậu mà còn dám nhắc đến cái tên Tuyết Hà
nữa à? Nó đã lấy chồng...Tám năm trước nó về làm vợ của La Chí Cang.
Bây giờ sống rất hạnh phúc. Tôi cấm cậu đấy.Cậu không có quyền quấy
rầy...Cậu làm thế tôi không tha cho cậu đâu...Tôi tuy già nhưng sẵn sàng
chiến đấu đến cùng...
- Vương Gia ơi Vương Gia! Bà Phước Tấn kéo lấy chồng. – Sao ông hay
nổi giận như vậy?
Và quay sang Cao Hàn bà buồn bã phân bua:
- Cậu biết không, Vương Gia nhà tôi, hai năm nay sức khỏe suy sụp, không
còn như ngày trước. Riêng chuyện kia dù gì nó cũng đã qua rồi, cậu hỏi
làm gì chứ?
- Chuyện cũ còn đó nào đã qua? Cao Hàn lớn tiếng nói. – Còn đứa con của
tôi? Hãy cho biết đi, bây giờ nó ở đâu?
Vương Gia trợn mắt nói:
- Cái thứ lộn dòng đó, vừa mới chào đời đã chết rồi!