Cao Hàn tái mặt, lần này chính chàng chụp lấy ngực áo của Vương Gia:
- Làm gì có chuyện đó? Tại sao vừa chào đời lại chết? Ông nói bậy... Mấy
người...đã làm gì nó?
- Tao đã cho chôn rồi. Vương Gia hét. Tao đã chôn nó, cái thứ nhục nhã đó,
không chôn sớm còn để làm gì? Rồi sao?
- Trời ơi! Cao Hàn hét, tay nắm ngực áo Vương Gia lắc mạnh. – Mấy người
nhẫn tâm vậy sao? Đứa bé nó vô tội...Nó cũng là máu thịt của mấy người
cơ mà...Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao?
- Dừng tay lại. Bà Phước Tấn vội can. – Hãy nghe tôi nói đây...Đứa bé đó
chưa chết...Nó là một đứa con gái rất đẹp...Tôi đã giao nó cho mẹ cậu...Và
vú Châu không dám ở lại thành phố này nên đã bế nó đi Tân Cương tìm cậu
ngay.
Bà Phước Tấn vừa dứt lời, cả Vương Gia và Cao Hàn đều ngẩn ra. Cả hai
đều chăm chăm nhìn bà, làm bà bối rối.
Bà quỳ xuống nói với Vương Gia:
- Em xin lỗi anh. Nhưng mà cái con bé đó tuy mới chào đời nhưng cũng
thật dễ thương. Nó nhìn em cười...Em làm sao nhẫn tâm xuống tay? Vả lại,
vú Châu...bà ấy vừa mất một thằng con trai đang đau khổ...Em thấy ...đưa
con bé cho bà ấy...để bà ta mang đi tìm con sum họp...Coi như ta đã làm
được điều lành...Em đâu có ngờ là...bà ta cũng không tìm được A Mông.
Bà Phước Tấn nói với nước mắt rồi nắm lấy tay Cao Hàn xúc động:
- Thôi từ đây về sau...cậu đừng có đến nữa...Chúng tôi chỉ là hai người già
vô dụng...Cậu cũng đừng đi tìm Tuyết Hà...Nó bây giờ nó đã có chồng, nó
có cuộc sống mới...Hãy đi đi...Đi tìm mẹ và con của cậu đi. Không biết họ
đang lưu lạc phương trời nào...Có lẽ họ đang chờ cậu đấy.
Bà Phước Tấn chân tình nói. Bà trìu mến nhìn Cao Hàn.
- A Mông. Chuyện đã qua rồi, có oán có hận cũng vô ích. Có những cái
nghĩ lại mà cũng buồn. Nhưng...cậu hãy vì chúng tôi, vì Tuyết Hà, vì cậu
mà cố gắng tìm cho được vú Châu về đi.
Cao Hàn nhìn bà Phước Tấn chợt trong ánh mắt tuyệt vọng kia đã vươn lên
sự an ủi và niềm vui. Ít ra thì...