ai thương nó. Hạt Mưa vừa khóc vừa gọi:
- Nội ơi nội! Nội ở đâu? Sao nội không cứu con. Con không thèm a
đầu nữa đâu... Con không biết làm gì cả.
- Thế này thì quá lắm. Đồ phản! La thái thái tức giận - Ở nhà tao mà
dám khóc như để tang, má Phùng, hãy đánh thật đau hơn nữa.
Má Phùng làm theo lệnh. Con bé Hạt Mưa bị đòn vọt đến rách cả áo.
Tuyết Hà không dằn được, bước tới ngăn:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi! Đừng đánh nữa. Mẹ! Con bé nó còn quá bé mà...
Nhà chúng ta nên tích đức... Đừng đánh nó thế này... không nên ngược đãi
trẻ nhỏ.
Phỉ Thúy sợ hãi kêu lên:
- Quận chúa!
Không kịp rồi... Bà lão có vẻ giận dữ hơn. Bà quay sang trừng mắt với
Tuyết Hà.
- Cô nói gì? Ngược đãi trẻ nhỏ à? Tại sao cô lại nói vậy? Chỉ vì một
đứa a đầu thế mà cô rủa chúng tôi ư? Hừ... Cô có vẻ lấy lòng kẻ ăn người ở
dữ đa... Cô chỉ nghĩ đến bọn tôi tớ...
Câu nói đầy nghiến của bà La thái thái khiến Tuyết Hà chựng lại .
Chí Cang liếc nhìn về phía Tuyết Hà. Chàng cũng có vẻ không hài
lòng. Đúng rồi, Tuyết Hà về đây hơn tám năm mà lòng lạnh như băng...
chàng chưa hề thấy Hà tỏ một chút gì cho thấy là nghĩ đến mình... Vậy mà
với con a đầu này, Chí Cang chợt thấy nóng mũi, lên tiếng:
- Má Phùng, đưa roi đây cho tôi!
Chí Cang bước tới chụp lấy roi.
Tuyết Hà Kinh hãi:
- Anh Chí Cang. Chuyện đánh một tiểu a đầu, cũng phải đích thân
anh ra tay ư?
- Nếu nó cần phải có cô che chở thì phải đích thân tôi ra tay vậy.