Hạt Mưa không chần chờ, nó xông ngay đến đẩy mạnh Phỉ Thúy định
chạy theo chận lại, nhưng không còn kịp, Hạt Mưa đã lọt vào phòng, nó
vừa chạy vừa hỏi:
- Mợ ơi! Mợ! Mợ làm sao thế? Ai…
Chí Cang quay lại mắt mở trừng:
- À… Thì ra lại là mày.
Và hắn vung tay lên. Hạt Mưa thấy đom đóm nổi trước mặt. Con bé
ngã văng ra ngoài va vào mình của Phỉ Thúy.
Tiếng ồn ào đã khiến Lão thái thái và Gia San chạy đến. Lão thái thái
vừa liếc qua đã biết chuyện, bà nhìn về phía Tuyết Hà rồi quay sang Chí
Cang trách:
- Chuyện có đáng gì đâu mà con để nó la ồn lên vậy?
Gia San cũng bước tới, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Chí Cang, vừa
kéo tay chồng vừa nói:
- Thôi mà về đây, em sẽ bảo con Hương Lăng đi lấy bình rượu khác hâm
nóng cho anh, em sẽ uống với anh vài ly cho vui, được không?
Rồi Gia San kéo lấy tay Chí Cang về phòng mình. Lão thái thái trừng
mắt với Tuyết Hà:
- Rượu vui không uống lại để uống rượu phạt. Để xem rồi mày sẽ làm sao?
Rồi bà cũng quay người bỏ đi.
Tuyết Hà đứng ngẩn ra đó, đợi họ đi khuất, nàng mới chạy đến đỡ Hạt
Mưa dậy.
- Hạt Mưa, con có bị đau ở đâu không? Tội nghiệp, mấy hôm trước đã bị
đòn, bây giờ còn bị đánh ngã!
Bé Hạt Mưa ngồi đấy, nó chết lặng nhìn đống chăn mền rơi đầy đất.
- Hạt Mưa! Phỉ Thúy bối rối hỏi – Sao em không nói gì cả? Sao không trả
lời mợ?
Bấy giờ Hạt Mưa mới nhìn lên, nó sợ hãi nhìn hai người với dòng lệ chảy
dài.
- Chết con rồi! Con bé nói – Con đã làm bẩn cả chăn mền thế này. Về thế
nào cũng bị má Phùng đánh thêm một trận.
Tuyết Hà nghe lòng đau nhói, nàng nhìn con bé rồi siết chặt nó vào lòng.