có nghĩ bố có thể để cháu sống cho cháu một chút mà không cần phải kể
cho ông cháu đã trải qua những phút một mình như thế nào không?”
“Cô có thể thử thuyết phục ông ấy”. Mma Ramotswe nói. “Cô không biết
liệu ông ấy có nghe cô hay không. Nhưng cô sẽ thử”.
“Cô hãy làm đi. Làm ơn thử đi.”
Họ xem phim cùng nhau và cả hai đều thích bộ phim này. Rồi Mma
Ramotswe lái xe đưa Nandira về, trong sự im lặng của tình bạn , và thả cô
gái xuống cái cổng cạnh bức tường cao màu trắng. Cô gái đứng nhìn theo
khi chiếc xe rời đi, sau đó quay lại và nhấn chuông.
“ Đây là nhà Patel. Bạn cần gì?”
“Tự do”. cô gái lẩm bẩm trong hơi thở, sau đó nói to hơn : “Là con, bố
ơi. Con về nhà rồi ”.
Mma Ramotswe gọi điện cho ông Patel ngay sáng sớm hôm sau như cô
đã hứa. Cô giải thích cho ông rằng sẽ tốt hơn nếu cô được nói chuyện với
ông tại nhà thay vì qua điện thoại.
“Cô có tin xấu cho tôi”. ông ta nói, giọng cao vút. “Cô sẽ nói cái gì đó
xấu, xấu lắm. Ôi lạy chúa tôi. Chuyện gì thế ?
Mma Ramotswe cam đoan một lần nữa rằng tin tức không xấu, nhưng cô
vẫn thấy ông ta lo lắng khi đưa cô vào phòng đọc nửa tiếng sau đó.
“Tôi rất lo lắng ”, ông ta nói. “Cô sẽ không hiểu sự lo lắng của một ông
bố đâu. Nó khác so với của một bà mẹ. Một ông bố cảm thấy đặc biệt lo
lắng”.
Mma Ramotswe mỉm cười.
“Tin tốt. Không có bạn trai.”
“Thế còn tờ giấy thì sao ? ” ông ta hỏi. “ Cái người tên Jack thì thế nào?
Tất cả là sự tưởng tượng sao?”
“Đúng thế”. Mma Ramotswe dịu dàng nói.
Ông Patel trông thật bối rối. Ông nhắc cái gậy lên và gõ vào cái chân giả
vài lần. Sau đó ông mở miệng nói, nhưng chẳng nói gì.