“Ông biết không?”, Mma Ramotswe nói “Nandira đang tưởng tượng ra
một cuộc sống xã hội cho chính mình. Cô ấy dựng lên bạn trai cho mình chỉ
để mang lại một chút… một chút tự do trong cuộc đời. Việc tốt nhất ông có
thể làm là quên chuyện này đi. Hãy cho cô ấy thêm chút thời gian để cô ấy
sống cho mình. Đừng mãi yêu cầu cô ấy tính toán thời gian. Không có bạn
trai và thậm chí không có một ai trong một thời gian”.
Ông Patel đặt cái gậy xuống nền nhà. Sau đó ông nhắm mắt lại và ngẫm
nghĩ.
“Tại sao tôi nên làm vậy?” sau một lúc ông ta hỏi. “Tại sao tôi nên đi
theo những tư tưởng tân thời?”.
Mma Ramotswe đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. “Vì nếu ông không làm, sau
này chàng trai tưởng tượng có thể trở thành thực tế. Đó là lý do.”
Mma Ramotswe thấy ông ta như đang đấu tranh với lời khuyên của cô.
Sau đó, không báo trước, ông ta đứng dậy, đi lảo đảo một lúc trước khi lấy
được cân bằng và quay mặt về phía c
“Cô là một phụ nữ rất thông minh. Và tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô.
Tôi sẽ cho con bé tiếp tục cuộc sống của nó, và tôi chắc chắn hai hoặc ba
năm nữa con bé sẽ đồng ý với chúng tôi và cho phép tôi sắp xếp… giúp nó
tìm một người chống thích hợp để kết hôn”.
“Chuyện đó có thể xảy ra dễ dàng”. Mma Ramotswe nói thở phào nhẹ
nhõm.
“Đúng”, ông Patel nói ấm áp. “Và tôi sẽ phải cảm ơn cô về tất cả!”
Mma Ramotswe thường nghĩ về Nandira khi lái xe qua khu nhà Patel với
bức tường cao màu trắng. Hết lần này tới lần khác cô mong gặp lại cô gái,
bây giờ trông cô ta như thế nào, nhưng cô không bao giờ gặp, ít nhất cho
tới một năm sau, trong khi cô đang uống café vào buổi sáng thứ Bảy dưới
mái hiên của Khách sạn Thủ tướng, cô thấy ai đó vỗ vai mình. Cô quay ghế
lại và Nandira ở đó cùng một thanh niên trẻ. Người thanh niên khoảng
mười tám tuổi, cô nghĩ vậy, và cậu ta có vẻ bề ngoài cởi mở, vui vẻ.