“Ông ấy muốn biết liệu cháu có đang hẹn hò với các chàng trai không”,
cô nói ‘Ông ấy lo lắng về chuyện này”.
Nandira tỏ ra hài lòng.
“ Ồ nếu bố lo lắng, tự bố làm khổ bố nếu cháu vẫn đi chơi với các chàng
trai ” .
“Cháu đang hẹn hò với rất nhiều chàng trai sao?” Mma Ramotswe hỏi.
Nandira lưỡng lự rồi dịu dàng nói : “Không. Không hoàn toàn như thế”.
“Nhưng Jack thì sao? Cậu ta là ai ?”
Dường như Nandira trong một lúc không biết trả lời thế nào. Ở đây có
một người đang cố gắng soi mói vào đời tư của cô ấy, và thậm chí cô ấy tin
vài chuyện về Mma Ramotswe. Có thể cô ta có ích; có thể...
“Jack không tồn tại. Cháu dựng lên anh ấy”. cô gái trả lời.
“Tại sao?”
Nandira rùng mình. “Cháu muốn họ - gia đình cháu nghĩ rằng cháu có
bạn trai ”, cô nói. “ Cháu muốn họ nghĩ cháu đã chọn một ai đó, không phải
người họ cho là phù hợp với cháu”. Cô bé dừng lại. “Cô có hiểu chuyện đó
không?”
Mma Ramotswe suy nghĩ một lúc. Cô thấy đây là một câu chuyện vcô
gái tội nghiệp được bao bọc quá đáng, và tưởng tượng trong trường hợp
như thế này ai đó có thể muốn ngăn cản chuyện cô có bạn trai.
“Đúng”, cô nói, đặt bàn tay lên cánh tay của Nandira. “Cô hiểu”.
Nandira đung đưa cái dây đeo đồng hồ.
“Cô sẽ kể cho bố chau phải không?” cô hỏi.
“Cô có nhiều chọn lựa hơn sao? Cô khó có thể nói rằng đã thấy cháu với
một chàng trai tên Jack khi cậu ta thực sự không tồn tại”.
Nandira cau mày. “Ôi, cháu nghĩ mình đã tạo ra câu chuyện này. Quả là
một trò chơi ngu ngốc...” Cô gái dừng lại. “Nhưng khi bố nhận ra là chẳng
có chuyện gì hết, cô có nghĩ là bố sẽ để cháu tự do hơn một chút không? Cô