đang nhìn mình. Mma Ramotswe lại nhìn xuống nền nhà và thấy một
cuống vé, cô với tay nhặt lên.
Nandira đi ngang phòng dành cho khán giả tới hàng ghế của Mma
Ramotswe và ngồi xuống chỗ cạnh cô.
“Chào cô”, cô gái lịch sự nói. “Chỗ này đã ai ngồi chưa?”
Mma Ramotswe nhìn lên như thế bị ngạc nhiên.
“Không có ai ngồi đó đâu. Nó hoàn toàn trống”.
Nandira ngồi xuống.
“Cháu đang mong bộ phim này”, cô bé nói. “Cháu muốn xem nó lâu
rồi”.
Sự im lặng. Cô gái đang nhìn Mma Ramotswe và Mma Ramotswe cảm
thấy hơi thiếu thoải mái. Clovis Andersen sẽ làm gì trong trường hợp này?
Cô chắc rằng ông ta đã nói gì đó về trường hợp này nhưng cô hoàn toàn
không nhớ. Đây là vấn đề làm phiền bạn hơn là những gì xung quanh.
“Cháu đã thấy cô chiều nay”, Nandira nói. “Cháu đã thấy cô ở trường
Maru-a-Pula”.
“À, vâng”, Mma Ramotswe nói. “Tôi đợi một người”.
“Sau đó cháu thấy cô ở Trung tâm sách”, Nandira tiếp tục “Cô đang xem
sách”
“Đúng thế. Tôi định mua sách”.
“Sau đó cô hỏi bà Bapitse về cháu”. Nandira nhẹ nhàng nói. “Bà người
bán hàng. Bà ấy kể cho cháu cô đã hỏi về cháu”.
Mma Ramotswe nghĩ sẽ cẩn thận hơn với bà Bapiste trong tương lai.
“Vậy tại sao cô đi theo cháu?”, Nandira hỏi, quay ghế nhìn thẳng vào
Mma Ramotswe.
Mma nghĩ nhanh. Không còn gì để chối cãi và cô đang rơi vào một tình
huống khó khăn nhất từ trước tới nay. Do đó cô kể cho Nandira về những lo
lắng của ông Patel và ông ta đã tới gặp cô như thế nào.