“Những con sâu Mopani phải không?”
Người phụ nữ quay lại nhìn cô.
“Vâng.” Bà ta đưa cái túi cho Mma Ramotswe để giúp mình bóp những
con sâu vào trong miệng. Đơn giản cô không thể từ chối vì đó là phép lịch
sự.
“Bà phải thấy mọi thứ đang diễn ra”, cô nói khi bà ta nuốt con sâu.
Người phụ nữ cười to.
“Tôi thấy tất cả mọi người. Tất cả mọi người”.
“Bà có thấy hai cô gái ra khỏi Trung tâm sách không?”
Mma Ramotswe hỏi. “Một cô gái Ấn Độ và một cô gái Châu Phi. Cô gái
Ấn Độ khá cao”.
Người bán hàng lấy một con sâu khác trong túi và cho vào miệng.
“Tôi đã thấy họ”, bà ta nói. “Họ tới rạp chiếu phim. Sau đó đi đâu đó.
Tôi không chú ý họ đang đi dâu”.
Mma Ramotswe mỉm cười. “Bà nên trở thành một thám tử”, cô nói.
“Giống như cô.” Người phụ nữ dịu dàng nói.
Điều này làm Mma Ramotswe ngạc nhiên. Cô khá nổi tiếng nhưng thực
sự không mong một người bán hàng trên phố biết cô là ai. Cô thò tay vào
cái túi và lấy ra một tờ mười pula ấn vào tay người phụ nữ.
“Cám ơn.” Cô nói “Đó là thù lao của bà. Và tôi hi vọng bà có thể giúp
tôi một vài lần nữa
Người phụ nữ dường như rất vui.
“Tôi có thể kể cho cô mọi thứ. Tôi là đôi mắt ở khu vực này. Ví dụ sáng
nay cô có muốn biết ai đã nói chuyện với ai ở kia không? Cô biết không?
Cô sẽ ngạc nhiên nếu tôi kể cho cô”.
“Lần khác nhé, tôi sẽ liên lạc”. Mma Ramotswe nói.
Chẳng còn gì để tiếp tục tìm nơi Nandira tới lúc này, nhưng có một thông
tin mà cô vừa biết. Vì thế Mma Ramotswe đi tới rạp chiếu phim và hỏi lịch