Nếu bạn ở đó, ra khỏi Kalahari, bạn có thể nghe thấy tiếng sư tử về đêm.
Ở đó vẫn còn sư tử trong một khu vực rộng lớn, và chúng chỉ xuất hiện
trong bóng tối cùng những tiếng gầm gừ. Cô đã tới đó một lần khi còn là
thiếu nữ. Lúc đó cô đi cùng bạn tới thăm một trại gia súc hẻo lánh. Trại gia
súc đó nằm sâu trong Kalahari và cô cảm thấy hoàn toàn cô độc tại mảnh
đất không người này. Đây là tinh túy của Botswana, là bản chất của đất
nước cô.
Vào mùa mưa mảnh đất được bao phủ một màu xanh lá cây. Cơn mưa có
thể nhanh chóng làm thay đổi mảnh đất này, và nó đã làm thế. Bây giờ mặt
đất được baphủ những chồi non của loại cỏ ngọt mới, những cây cúc của
vùng Namaqua, những cây chanh leo Tsama và những cây lô hội có hoa
màu đỏ và vàng.
Buổi tối họ đốt lửa ngay bên ngoài những túp lều thô sơ cạnh trại gia
súc, nhưng dường như ánh sáng của đốm lửa quá nhỏ bé dưới bầu trời đêm
không một chòm sao. Cô ngồi sát lại bạn mình và bạn cô nói với cô không
nên sợ vì sư tử sẽ tránh xa những đống lửa, vì chúng ta là những con người
đặc biệt.
Cô tỉnh giấc lúc tinh mơ và đống lửa đang lụi. Cô thấy đám than hồng
trong đám lửa sắp tắt. Xa xa, ở đâu đó, có tiếng gầm gừ, nhưng cô không
sợ, và cô ra khỏi lều để đứng dưới bầu trời và hít lấy sự khô khan, không
khí trong lành vào lá phổi. Và cô nghĩ: Mình chỉ là một con người bé nhỏ ở
Châu Phi, nhưng có chỗ cho mình và cho mọi người để ngồi trên trái đất
này, để chạm vào nó và gọi nó là của mình. Cô đợi suy nghĩ khác xuất hiện,
nhưng chẳng có gì hết, và vì thế cô rón rén quay lại lếu và chui vào hơi ấm
của cái chăn.
Bây giờ, đang lái chiếc xe tải nhỏ màu trắng lượt nhanh qua hàng dặm
đường, cô nghỉ rằng một ngày nào đó cô có thể quay lại Kalahari, đi vào
những vùng hoang vắng, những vùng cỏ rộng lớn để rèn luyện cho trái tim
mình.