Cô Pekwane hạ giọng. “Anh ấy ăn cắp một chiếc ô tô”.
Ramotswe cảm thấy bớt căng thẳng. Việc ăn cắp ô tô đang phổ biến, thực
sự là không đếm nổi, và hẳn có nhiều phụ nữ đang lái xe quanh thị trấn
trong chiếc xe chồng mình đã ăn cắp. Bản thân Ramotswe không bao giờ
tưởng tượng mình đang làm việc đó, tất nhiên hoặc có thể làm như cô
Pekwane.
“Anh ấy đã nói với cô đó là xe ăn trộm à?” cô hỏi. “Cô chắc chắn về
chuyện này chứ?”
Cô Pekwane gật đầu. “Anh ấy nói một người đưa chiếc xe cho mình.
Anh ấy bảo người này có hai chiếc Mercedes Benz và chỉ cần một cái”.
to. “Sao đàn ông lại nghĩ chúng ta có thể ngu ngốc tin vào điều đó nhỉ?”
cô nói. “Họ nghĩ chúng ta là những tên ngốc hay sao nhỉ?”
“Tôi nghĩ thế”. Pekwane nói.
Ramotswe lấy bút chì và vẽ vài dòng kẻ trên quyển sổ nháp. Nhìn vào
những nét chữ nguệch ngoạc, cô nhận thấy mình đã vẽ một chiếc ô tô.
Cô nhìn Pekwane. “Cô có muốn tôi nói cho cô phải làm gì không? Đó có
phải là điều cô cần không?”
Pekwane trông thật suy tư. “Không”. cô ấy trả lời. “Tôi không muốn điều
đó. Tôi đã quyết định việc mình muốn làm”.
“Thế là gì?”
“Tôi muốn trả lại cái xe. Tôi muốn trả lại cho chủ sở hữu”.
Ramotswe ngồi thẳng lên. “Cô muốn tôi gặp cảnh sát sao? Cô muốn tố
cáo chồng mình ư?”
“Không. Tôi không muốn làm việc đó. Tôi chỉ muốn chiếc xe quay về
với chủ của mình mà không cần cảnh sát can thiệp. Tôi muốn Chúa biết
rằng chiếc xe đã quay về chỗ của nó”.
Ramotswe nhìn chằm chằm vị khách của mình. Cô phải thừa nhận đó là
một việc hoàn toàn nên làm. Nếu chiếc xe được trả lại cho chủ của mình thì