J.L.B.Maketoni thở dài. Anh không thích ăn cắp xe. Anh thích chẳng
phải làm gì với chúng, nhưng đây là một vấn đề của Ramotswe, và vì vậy
chỉ có duy nhất câu trả lời thôi.
“Cho anh biết ở đâu và khi nào.” Anh nói.
Tối hôm sau họ vào vườn nhà Pekwane theo sự sắp xếp của cô Pekwane.
Cô ta đã hứa đảm bảo lúc họ tới những còn chó ở trong nhà và chồng cô ấy
đang thưởng thức bữa ăn đặc biệt do cô chuẩn bị. Vì thế chẳng có gì ngăn
cản được J.L.B.Maketoni chui xuống gầm chiếc Mercedes Benz đỗ trong
sân và chiếu đèn pin lên thân xe. Ramotswe đề nghị cùng được chui xuống
gầm xe nhưng J.L.B.Maketoni nghi ngờ liệu cô có vừa hay không nên từ
chối. Mười phút sau, anh ấy đã ghi được số sê ri máy và hai người rón rén
ra khỏi sân nhà Pekwane và đi về phía chiếc xe tải nhỏ màu trắng đang đỗ ở
dưới
“Anh có chắc đó là tất cả những gì em cần?” Ramotswe hỏi. “Họ sẽ biết
nó từ đâu tới phải không?”
“Đúng thế.” J.L.B.Maketoni nói “Họ sẽ biết”.
Cô thả anh ta ở ngoài cổng nhà và anh vẫy tay tạm biệt trong bóng tối.
Cô sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh ấy. Cô biết thế.
Cuối tuần đó Ramotswe lái chiếc xe qua biên giới để tới Mafikeng và đi
thẳng tới quán café Đường xe lửa. Cô mua một bản copy của tờ Ngôi sao
Johannesburg và ngồi tại cái bàn gần cửa sổ để đọc. Tất cả thật tồi tệ, cô
cho là như thế, vì vậy cô đặt tờ báo xuống và dành thời gian quan sát một
vài vị khách.
“Cô Ramotswe!”
Cô nhìn lên. Anh ta ở đó, Billy Palani, tất nhiên bây giờ thì già hơn. Cô
chỉ gặp anh ta tại trường công lập Mochidu, ngồi ở bàn mình và mơ mộng.
Cô mời anh ta tách café và một cái bánh rán lớn rồi giải thích cho anh ta
điều cô cần.
“Tôi muốn anh tìm ra chủ sở hữu của chiếc xe này”. Cô nói, đưa mảnh
giấy có số sê ri máy viết tay của J.L.B.Maketoni. “Sau đó, khi anh tìm ra,