tôi muốn anh báo cho chủ xe hoặc hãng bảo hiểm hay bất cứ ai rằng họ có
thể tới Gaborone và tìm thấy xe của mình. Tất cả những gì họ phải làm là
mang theo biển số xe Nam Phi trung với biển số cũ. Sau đó họ có thể lấy xe
về nhà.”
Billy Palani tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
“Không mất đồng nào ư?” anh ta hỏi.
“Không gì cả”, Ramotswe nói. “đó chỉ là vấn đề trả lại tài sản cho chính
chủ sở hữu thôi. Chỉ vậy thôi. Anh không tin chuyện đó phải không Billy?”
“Tất nhiên”, Billy Palani nói nhanh “tất nhiên rồi”.
“Và Billy này, tôi muốn anh quên anh là một cảnh sát trong khi mọi việc
diễn ra. Chẳng có ai để cho anh bắt
“Thậm chí là một tên bé nhỏ ư?” Billy hỏi với giọng thất vọng.
“Thậm chí còn nhỏ hơn”.
Billy Palani ngày hôm sau gọi điện lại.
“Tôi đã có thông tin về những chiếc xe bị đánh cắp.” anh ta nói. “Tôi
vừa nói chuyện với hãng bảo hiểm, họ vừa mới phải đền bù vì vậy họ rất
vui được nhận lại chiếc ô tô. Họ có thể cử một người sang bên này để lấy
lại”.
“Tốt”. Ramotswe nói. “Họ sẽ vào trung tâm thương mại Châu Phi ở
Gaborone vào sáng thứ Ba tới, cầm theo biển số”.
Năm giờ sáng thứ Ba, Ramotswe lén vào sân nhà Pekwane và thấy chìa
khóa chiếc Mercedes Benz đang nằm trên nền đất ngoài cửa sổ phòng ngủ
vì cô Pekwane đảm bảo rằng chồng mình ngủ say và không bao giờ thức
dậy cho tới khi đài phát thanh Botswana điểm chuông lúc sáu giờ sáng.
Anh ta không nghe thấy tiếng xe khởi động và ra khỏi con đường cho tới
tận tám giờ sáng anh ấy mới phát hiện chiếc xe Mercedes Benz bị ăn trộm.
“Gọi cảnh sát đi!” cô Pekwane kêu ầm lên. “Nhanh lên, gọi cảnh sát
thôi!”
Cô ấy thấy chồng mình do dự.