Chương 11
Chiếc xe tội lỗi
Đó là ba ngày sau thắng lợi vụ án nhà Patel. Cô Ramotswe đã nhận được
một ngân phiếu hai nghìn pula, những phụ phí, và được gửi qua đường bưu
điện. Số tiền này làm cô ngạc nhiên. Cô không tin mình sẽ được trả một số
tiền mà không cần biên nhận, và sự thiện chí bao trùm lên toàn bộ số tiền.
Thật kì lạ là một số người đặc biệt nhạy cảm với tội lỗi trong khi những
người khác chẳng mảy may. Một vài người sẽ quằn quại đau đớn vượt qua
những cái lỗi vô ý của mnh, trong khi những người khác chẳng thấy đau
khổ gì về những hành động tục tĩu thô thiển của sự phản bội hay sự dối trá.
Ramotswe nghĩ mình thuộc về kiểu người đầu tiên. Note Mokoti thuộc kiểu
người thứ
Cô Pekwane dường như lo lắng khi bước vào Văn phòng thám tử số 1
dành cho các quý bà. Ramotswe đã mời cô ta một cốc trà đặc như vẫn làm
với các vị khách hồi hộp, và đợi cho tới khi cô ta sẵn sàng nói chuyện.
Ramotswe nghĩ cô ta đang lo lắng cho một người đàn ông; có tất cả dấu
hiệu thể hiện như thế. Sẽ là việc gì nhỉ? Tất nhiên một vài người đàn ông
cư xử tệ hại, nhưng là việc gì?
“Tôi cho rằng chồng mình đã làm một việc đáng sợ”. Cuối cùng cô
Pekwane nói. “Tôi cảm thấy rất xấu hổ cho anh ấy”.
Ramotswe gật đầu nhẹ nhàng. Lại chuyện cư xử xấu xa của đàn ông.
“Đàn ông đôi khi làm những việc kinh tởm.” cô nói. “Tất cả các bà vợ
đều lo lắng về chồng mình. Không chỉ mình cô”.
Cô Pekwane thở dài. “Nhưng chồng tôi dã làm một việc kinh khủng.” cô
ta nói. “Một việc rất kinh khủng”.
Ramotswe trở nên phức tạp hóa vấn đề. Nếu ông Pekwane đã giết người
thì cô sẽ làm sáng tỏ việc đó khi cảnh sát triệu tập. Cô sẽ không bao giờ
nghĩ tới việc giúp đỡ bất cứ ai che dấu một kẻ sát nhân.
“Chuyện kinh khủng là gì?” cô hỏi.