đi vì những cơn mưa biến mất hết năm này sang năm khác và họ nhìn
những con vật của mình càng lúc càng gầy thêm. Ramotswe vui mừng vì
trận ốm của bố đã ngăn cản quyết định của ông, đến bây giờ giá cả tăng lên
và những con gia súc được giữ lại bán với giá rất hời.
“Bố muốn con có công việc kinh doanh riêng của mình.”, ông đã nói với
cô lúc hấp hối. “Bây giờ con sẽ bán được đàn gia súc với giá cao. Hãy bán
chúng và mua một cửa hàng. Có thể là một cửa hàng thịt hoặc một cửa
hàng chai lọ. Bất cứ cái gì con thích”.
Cô nắm lấy tay bố mình và nhìn sâu vào mắt người đàn ông mà cô yêu
quý hơn bất cứ ai trên đời. Bố cô, người bố thông minh của cô. Hai lá phổi
của ông bám đầy bụi từ các hầm mỏ kia và tằn tiện, tích cóp để cho cô một
cuộc sống tốt đẹp.
Thật khó thể nói qua làn nước mắt, nhưng cô đã cố gắng nói: “Con sẽ
thành lập một văn phòng thám tử phía dưới Gaborone. Đó sẽ là văn phòng
nổi tiếng nhất Botswana. Văn phòng số 1”.
Trong giây lát đôi mắt cha cô mở to và dường như ông đang gắng sức để
nói.
“Nhưng… nhưng…”.
Nhưng ông đã chết trước khi kịp nói thêm điều gì. Ramotswe gục lên
ngực ông, khóc than cho tất cả phẩm giá, tình yêu cùng sự khổ đau đã đi
theo ông.
Cô dựng một biển hiệu sơn bằng những màu sáng, những màu sau này
làm nổi bật đường Lobatse bên lề thị trấn chỉ dẫn tới tòa nhà nhỏ mà cô ấy
thuê: Văn phòng thám tử số 1 dành cho các quý bà. Đáp ứng tất cả các vấn
đề bí mật và các yêu cầu. Đảm bảo sự hài lòng cho tất cả các bên. Dưới sự
điều hành cá nhân.
Việc thành lập văn phòng của cô thu hút sự quan tâm của công chúng.
Có một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Botswana. Tại cuộc phỏng vấn,
cô cho rằng không lịch sự lắm khi nhằm vào trình độ chuyên môn của cô.
Trên một bài báo của Thời báo Botswana, công chúng hài lòng hơn vì