Ramotswe cười.
“Em đã lấy Note.” cô trả lời đơn giản.
J.L.B.Maketoni tỏ ra suy tư.
“Đúng thế.” anh ta nói. “Đó là sai lầm tồi tệ”.
Họ im lặng một lúc. Sau đó anh ấy đứng lên. Anh là người cao lớn và
cẩn thận để không bị cụng đầu khi đứng thằng lên. Bây giờ, với vài tờ lịch
sau lưng và giấy dó đung đưa trên trần nhà lấy giọng và nói:
“Em lấy anh nhé. Đó sẽ không phải là một sai lầm.”
Ramotswe che dấu sự ngạc nhiên. Cô không bắt lấy cơ hội. cũng không
đánh rơi cốc trà hoặc mở miệng mà không nói gì. Thay vào đó cô mỉm cười
và nhìn thẳng vào người bạn của mình.
“Anh là một người rất tốt.” cô nói. “Anh hơi giống bố em… Nhưng em
không thể kết hôn lần nữa. Mãi mãi. Em hạnh phúc là em bây giờ. Em có
một văn phòng và ngôi nhà. Cuộc sống của em đầy đủ”.
J.L.B.Maketoni ngồi xuống. Trông anh chán nản, và Ramotswe vươn tay
chạm vào anh. Theo bản năng anh quay đi, như một người bị bỏng sẽ tránh
xa lửa.
“Em rất tiếc”, cô nói. “em muốn anh hiểu rằng nếu em chưa từng lấy ai
em sẽ không làm thế này, em sẽ chọn một người như anh. Chính xác là em
sẽ chọn anh. Em chắc chắn như thế”.
J.L.B.Maketoni cầm cốc trà của cô và rót thêm vào. Anh ấy vẫn im lặng
– không giận dữ hay oán thán – tuy nhiên vì việc cầu hôn không thành nên
trong lúc này anh chẳng còn gì để nói.