“Đúng thế. Đó là cách duy nhất tôi có thể lấy đồ về”.
Ông Gotso suy nghĩ một lúc; Ramotswe nhìn vào một trong những bức
ảnh gần nhất. Ông Gotso đang trao một tấm séc và mọi người đang cười;
“Tầm séc lớn để điều chỉnh hoạt động của quỹ từ thiện” – tiêu đề một tờ
bào ở phía dưới bức ảnh.
“Rất tốt”, ông ta nói. “Tôi nghĩ đó là việc cô có thể làm. Bây giờ, đồ của
tôi đâu?”
Ramotswe cho tay vào túi xách và lấy ra một cái bao da nhỏ.
“Đây là vật chúng đưa cho tôi”.
Cô để cái túi lên bàn và ông ta với tay cầm lấy.
“Tất nhiên nó không phải của tôi. Đây là đồ của một trong những người
của tôi. Tôi cất nó cho anh ta. Tôi không biết nó là
“Muti, thưa ngài. Thuốc của một thầy mo”.
Cái nhìn của ông Gotso thật lạnh lùng.
“Ôi phải vậy không? Vài bùa mê nhỏ của sự mê tín đúng không?”
Ramotswe lắc đầu.
“Không, tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ đó là một thứ đầy sức mạnh. Tôi
nghĩ nó có thể khá đắt”.
“Sức mạnh ư?” Cô nhận thấy đầu ông ta vẫn hoàn toàn không cử động
khi nói. Chỉ có môi cử động khi câu nói kết thúc.
“Đúng thế. Thật tốt. Tôi muốn có thể có được vài thứ như thế cho bản
thân mình. Nhưng tôi không biết tìm ở đâu”.
Ông Gotso bây giờ mới từ từ cử động, và đôi mắt lướt xuống ngón tay
Ramotswe.
“Có thể tôi giúp được cô”.
Cô nghĩ nhanh và đưa ra câu trả lời. “Tôi muốn ngài giúp tôi. Sau đó có
thể tôi giúp ngài theo cách khác”.