Chương 20
Những vấn đề y khoa
Giờ thì cô đã có thông tin. Cô đã có bản đồ để tìm ra một kẻ sát nhân, và
sẽ tìm ra hắn. nhưng văn phòng thám tử vẫn đang hoạt động, và những vụ
án cần được xử lý trong đó có vụ án liên quan tới một bác sĩ và một bệnh
viện.
Ramotswe không thích bệnh viện. cô ghét mùi của bệnh viện. cô rung
mình khi thấy những bệnh nhân ngồi trên ghế băng dưới mặt trời, im lặng.
cô vô cùng khó chịu với những bộ pyjama màu hồng họ mặc cho những
người mắc bệnh lao. Bệnh viện đối với cô là những đầu lâu trong gạch và
vữa; một gợi nhớ kinh khủng về cái kết có thể thấy trước đang tới với tất cả
chúng ta nhưng cô thấy tốt nhất nên bỏ qua trong khi con người còn đang
bận rộn với công việc.
Các bác sĩ cũng để lại ấn tượng sâu đậm với Ramotswe, cô đặc biệt
ngưỡng mộ cảm giác thân mật của họ và thực tế có thấy thoải mái nói vài
điều với họ. Họ như những thầy tu sẽ đem bí mật của bạn xuống mồ. Bạn
không bao giờ tìm thấy điều này ở những luật sư, những kẻ huyênh hoang
trên thế giới này, luôn sẵn sàng kể một câu chuyện do khách trả tiền, và khi
một ai nghĩ về chuyện đó, vài kế toán sẽ thảo luận ai kiếm được cái gì một
cách vô ý. Về phần các bác sĩ, bạn cố gắng hết sức để có thể lấy thông tin
từ họ, luôn kín mồm kín miệng.
Ramotswe nghĩ chuyện gì nên làm. Cô không thích bất cứ ai biết về…
Cái gì đã làm cô trở nên lung túng? Cô nghĩ thật khó. Ngoại hình làm cô
không tự tin lắm, dù sao đi nữa, cô vẫn tự hào mình là một phụ nữ châu Phi
truyền thống, không giống như những người gầy như que củi trông thật
kinh khủng xuất hiện trong các quảng cáo. Cô có mấy cục chai ở chân –
chúng khiến cô ít đi xăng-đan hơn. Thực sự, chẳng có gì cô phải che giấu
cả.
Bây giờ bệnh táo bón cũng là vấn đề. Thật kinh khủng cho cả thế giới
biết về những rắc rối tự nhiên đó. Cô cảm thấy thực sự tiếc cho những