Bác sĩ Maketsi nhún vai. “Tôi biết họ có thể trở nên rất hấp dẫn. Nhưng
vài người trong số họ đã bỏ được thuốc phiện. Tôi có thể chỉ cho cô vài
người”.
“Ồ, có thể có, có thể không”. Ramotswe nói. “Vấn đề là: ông cần gì ở
tôi?”
“Tìm hiểu về anh ta”, bác sĩ Maketsi nói. “Theo dõi anh ta vài ngày. Tìm
hiểu xem liệu anh ta có dính líu tới thuốc phiện không. Nếu có thì xem xem
liệu anh ta có đang cung cấp thuốc phiện cho những người khác không. Bởi
vì đó sẽ trở thành vấn đề với chúng tôi. Chúng tôi có sự kiểm soát chặt chẽ
thuốc phiện tại bệnh viện, nhưng mọi thứ có thể biến mất, và điều mà
chúng tôi lo sợ là một bác sĩ đang lấy thuốc của bệnh viện cung cấp cho
con các con nghiện. Chúng tôi không thể để xảy ra chuyện đó được”.
“Sau đó ông sẽ sa thải anh ta?” Ramotswe trêu tức. “Ông sẽ không cố g
giúp đỡ anh ta nữa phải không?”
Bác sĩ Maketsi cười lớn. “Tôi sẽ sa thải anh ta đúng lúc và thích hợp”.
“Đúng lúc”, Ramotswe nói. “Và cũng thích hợp. Bây giờ tôi phải nói về
thù lao của mình”.
Mặt bác sĩ Maketsi xị xuống. “Tôi đã lo lắng về vấn đề đó. Đây là một
vấn đề tế nhị, tôi khó có thể yêu cầu bệnh viện trả thù lao cô vụ này?”.
Ramotswe gật đầu hiểu ý. “Ông nghĩ rằng vì một người bạn già…”
“Đúng”, bác sĩ Maketsi nói nhanh. “Tôi nghĩ cô có thể nhớ tới một
người bạn già khi bố cô quá ốm yếu lúc cuối đời…”
Tất nhiên là Ramotswe nhớ. Trong khoảng ba tuần bác sĩ Maketsi luôn
tới nhà khám bệnh mỗi tối và thậm chí sắp xếp cho bố cô có một phòng
riêng tại bệnh viện mà chẳng đòi hỏi gì cả.
“Tôi nhớ rất rõ”, cô nói. “Tôi chỉ muốn nói thù lao là không gì hết”.
Cô đã có tất cả thông tin cần thiết để bắt buộc cuộc điều tra về bác sĩ
Komoti. Cô có địa chỉ của anh ta tại đường Kaunda; một bức ảnh, do bác sĩ
Maketsi cung cấp. Và cô có số điện thoại của anh ta cùng số hòm thư tại