Chương 3
Bài học về những cậu bé và những con dê
Obey Ramotswe sửa soạn một căn phòng phía sau ngôi nhà nhỏ ở rìa
làng mà ông xây cho mình lúc ông trở về từ những hầm mỏ cho cô em họ.
Ban đầu ông định biến nơi đây thành nhà kho chứa những cái hòm thiếc và
những cái chăn thừa cùng những bình dầu hỏa dùng để nấu ăn, nhưng bất
cứ đâu cũng có chỗ cho những thứ này. Thêm một cái giường, một tủ chén
bát nhỏ và quét vôi trắng các bức tường, căn phòng nhanh chóng biến thành
một chỗ ở. Theo con mắt của cô em họ, căn phòng lộng lẫy quá sức tưởng
tượng của mình. Sau việc chồng cô bỏ đi sáu năm về trước, cô ấy đã quay
về sống cùng với mẹ và bà ngoại và được ngủ trong một căn phòng chỉ có
ba bức tường, một trong số chúng còn chưa chạm tới mái nhà. Họ đối xử
với cô bằng sự khinh rẻ vì đối với những con người cổ lỗ, họ tin rằng một
phụ nữ bị chồng bỏ rơi chắc chắn sẽ chẳng còn thể diện gì. Tất nhiên họ
phải mở cửa cho cô, nhưng đó là nghĩa vụ hơn là sự yêu mến.
Chồng cô bỏ cô vì cô không sinh đẻ được. Đó là số phận khó có thể tránh
được dành cho những phụ nữ không có con. Cô đã chi một số tiền nhỏ để
nhờ sự giúp đỡ của những thầy thuốc gia truyền. Một trong số họ đã hứa
rằng cô sẽ mang thai trong vòng vài tháng chữa trị. Ông ta đã đưa rất nhiều
thảo dược, bột vỏ cây, và khi những loại thuốc này không công hiệu ông ta
quay ra dùng bùa chú. Một vài bùa yêu thuốc lú làm cô phát bệnh, và một
lần suýt giết chết cô. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đem lại
sự hài lòng nhưng bệnh vô sinh vẫn vậy và cô hiểu rằng chồng mình đang
mất kiên nhẫn. Sau đó anh ta nhanh chóng bỏ đi. Anh ta viết cho cô một lá
thư từ Lobatse và tự hào kể cho cô biết vợ mới của anh ta đang mang thai.
Rồi một năm rưỡi sau, một bức thư ngắn kèm bức ảnh của con anh ta được
gửi tới cho cô. Chẳng có đồng xu nào được gửi về, và đó là lần cuối cùng
cô nhận được tin tức của anh ta.
Giờ đây, ôm Precious trong đôi tay, đứng trong căn phòng của chính
mình với bốn bức tường quét vôi trắng chắc chắn, cô thực sự hạnh phúc.