“Tại sao không?” Mma Ramotswe trả lời. Cô đã nghe nói mọi người
không thích ông luật sư này, và bây giờ cô nghĩ có thể hiểu tại sao. Người
đàn ông này quá tự tin vào bản thân mình. Việc cô làm thì ảnh hưởng gì đối
với ông ta? Đó là tiền của cô, là tương lai của cô. Làm sao ông ta dám nói
thế về phụ nữ khi thậm chí ông ta không biết rằng khóa quần mình chỉ mới
kéo một nữa! Cô có nên nói với ông ta biết không nhỉ?
“Phụ nữ là những người biết chuyện gì đang xảy ra”, cô lặng lẽ nói. “Họ
là những người có mắt. Ông chưa nghe về Agatha Christie à?”
Ông luật sư hỏi lại. “Agatha Christie? Tất nhiên tôi biết bà ta. Vâng,
chuyện đó đúng. Một phụ nữ nhìn thấy nhiều hơn một người đàn ông. Bà ta
nổi tiếng”.
“Vì thế”, Mma Ramotswe nói, “khi mọi người thấy biển hiệu ghi Văn
phòng thám tử số 1 dành cho các quý bà thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ? H sẽ nghĩ
những phụ nữ kia biết chuyện gì đang diễn ra. Họ là những người như thế”.
Vị luật sư vuốt ve cái cằm. “Có thể”.
“Đúng”, Mma Ramotswe nói. “Có thể. Thêm nữa, khóa quần của ông,
thưa ông. Tôi nghĩ có thể ông không chú ý…”.
Đầu tiên cô tìm một ngôi nhà ở góc đường Zebra Drive. Khá đắt, và cô
quyết định bỏ qua vì cô cũng có thể đủ tiền để mua nơi nào đó để kinh
doanh. Đó là một việc khó khăn hơn. Tuy nhiên cuối cùng cô tìm được một
ngôi nhà nhỏ gần Kgale Hill, ở ngoài thị trấn. Đây là một chỗ tốt vì hàng
ngày rất nhiều người đi bộ xuống con đường đó và sẽ nhìn thấy biển hiệu.
Nó cũng khá hiệu quả như quảng cáo trên tờ Tin tức hàng ngày hay tờ
Người bảo vệ Botswana. Mọi người sẽ nhanh chóng biết tới cô.
Ngôi nhà cô mua ban đầu là một cửa hàng đại lý lớn nhưng được chuyển
đổi thành một tiệm giặt là khô và cuối cùng là một cửa hàng bán chai lọ.
Khoảng một năm nó bị bỏ không và những kẻ vô gia cư chiếm dụng bất
hợp pháp. Họ nhóm lửa trong nhà, và trong mỗi phòng có một phần bức
tường thạch cao bị đốt thành than. Nhưng chủ nhà từ Francistown đã quay
trở về và tống cổ những kẻ vô gia cư, đặt một trạm quan sát. Đã có một hay