Chương 6
Cậu bé
Cậu bé mười một tuổi và nhỏ hơn so với tuổi. Họ đã thử mọi thứ để làm
cu bé lớn lên nhưng vô ích, và bây giờ nếu bạn gặp cậu bạn sẽ nói cậu chỉ
tám hay chín tuổi. Bố cậu từng nói với cậu: “Trước kia bố cũng là một cậu
bé lùn. Bây giờ bố là một người đàn ông cao. Hãy nhìn bố. Việc này sẽ xảy
ra với con. Con chỉ việc đợi thôi.”
Nhưng trong thâm tâm bố mẹ cậu sợ rằng có cái gì không bình thường,
có lẽ xương sống của cậu bị co rút và điều này cản trở phát triển của cậu.
Gần bốn tuổi, cậu đã bị ngã từ trên cây xuống lúc đang lấy trứng chim và
nằm bất động vài phút không thở cho tới khi bà cậu vừa chạy vừa khóc dọc
cánh đồng dưa và bế cậu lên mang về nhà, tay cậu vẫn nắm chặt một quả
trứng vỡ nát. Cậu hồi phục sức khỏe – hay tại thời điểm này họ nghĩ thế -
nhưng họ nghĩ bước chân của cậu đổi khác. Họ đã đưa cậu tới phòng khám.
Một y tá nhìn vào mắt và mồm cậu rồi tuyên bố cậu khỏe mạnh.
“Các cậu bé lúc nào chẳng ngả. Chúng hiếm khi gãy cái gì lắm.”
Cô y tá đặt tay lên vai cậu bé và vặn mình cậu.
“Nhìn đi. Nó chẳng có vấn đề gì hết. Không có gì. Nếu có bị gẫy cái gì
thì nó đã kêu ầm lên rồi.”
Nhưng những năm tháng sau cậu bé vẫn nhỏ như thế. Mẹ cậu nghĩ về cú
ngã và buộc tội mình đã tin vào cô y tá chỉ giỏi làm các thí nghiệm bệnh do
giun ở trong máu và bang quang gây ra và kiểm tra các con sâu.
Cậu bé tò mò hơn các đứa bé khác. Cậu thích tìm những viên đá trong
thế giới đá và đánh bóng chúng bằng nước bọt. Cậu cũng tìm thấy vai viên
đá đẹp – những viên màu xanh thẫm và những viên có màu đỏ hồng như
bầu trời lúc chạng vạng. Cậu cất những viên đá ở trong nhà mình và học
đếm chúng. Những cậu bé khác học đếm bằng cách đếm gia súc, nhưng cậu
bé này dường như không thích gia súc - với cậu chúng thật thừa thãi.
Vốn tính tò mò cậu thường chạy lon ton quanh các bụi rậm với những
mục đích bí hiểm và bố mẹ cậu đã quen với việc cậu liên tục ở ngoài tầm