mắt họ. Chẳng nguy hiểm nào có thể tới với cậu trừ phi cậu đủ không may
mắm lại gần một con rắn hổ mang. Nhưng việc này không bao giờ xảy ra
và bất thình lình cậu sẽ lại xuất hiện bên hàng rào vây gia súc, hoặc đằng
sau những con dê, tay nắm chặt vài thứ kỳ lạ mà cậu tìm thấy – một cái
lông chim kền kền, một con vật nhiều chân chết khô, sọ một con rắn bị tẩy
trắng.
Bây giờ cậu bé lại ra ngoài, đi dọc một trong những con đường mòn dẫn
tới lối này và thường xuyên qua bụi cây đầy bụi. cậu đã tìm ra cái gì thu hút
cậu – bãi phân còn mới của một con rắn – và cậu theo đường mòn để có thể
nhìn thấy con vật. Cậu biết là nó vì có những hình cầu của lông trên đường
và chỉ có thể là một con rắn. Cậu chắc chắn nó là lông của con thỏ đá vì
màu của nó và vì cậu biết những con thỏ đá yếu đuối hơn so với một con
rắn. Nếu cậu tìm ra con rắn, cậu sẽ giết nó bằng một hòn đá và lột da nó rồi
làm một cái thắc lưng da thật đẹp cho cậu hoặc bố.
Nhưng trời đang tối và cậu sẽ phải dừng lại. cậu sẽ không bao giờ thấy
con rắn trong một đêm không trăng; cậu sẽ bỏ con đường mòn và đi tắt qua
bụi rậm hướng về con đường bụi bặm để quay về, vượt qua cánh rừng khô
cằn để về làng.
Cậu dễ dàng tìm thấy đường và ngồi bên mép đường một lát, dùng các
ngón chân đào lớp cát mềm màu hồng. cậu đang đói và biết rằng sẽ có cháo
thịt và cháo đặc tối nay vì cậu đã thấy bà chuẩn bị món hầm. Bà thường
xuyên cho cậu ăn nhiều thức ăn hơn mọi người - nhiều hơn cả phần của bố
- và việc này làm hai chị của cậu tức giận.
“Chúng cháu cũng thích thịt. Con gái cũng thích thịt.”
Nhưng lý lẽ đó cũng không thuyết phục được bà của họ.
Cậu đứng lên và bắt đầu đi bộ dọc con đường. Bây giờ trời khá tối và
những cái cây, những bụi rậm thì đen sì, không rõ hình thù, đang hòa lẫn
vào nhau. Đâu đó một con chim đang gọi đàn – một con chim săn mồi đêm
– và những con côn trùng đêm kêu thét. Cậu cảm thấy một cơn đau nhức
nhối ở tay phải, và vỗ lên nó. Một con muỗi.