đi. Một cậu bé không bao giờ nên nhìn chằm chằm vào một người đàn ông
như thế này. Nhưng tại sao những người này ở đây? Họ đang làm gì?
“Nhà cháu kia kìa. Có bố cháu ở nhà. Các chú nhìn đi - ở đằng kia.
Những ánh điện đó”.
“Chúng ta có thể nhìn thấy”.
“Nếu các chú muốn từ đây cháu có thể đi bộ. Nếu các chú dừng lại cháu
sẽ chạy về. Có một con đường mòn”.
“Chúng ta sẽ không dừng. Cháu có vài việc phải làm cho chúng ta. Cháu
có thể giúp chúng ta vài việc”.
“Họ đang mong cháu về. Họ đang đợi”.
“Thương xuyên có ai đó đang đợi một đó. Thường xuyên”.
Cậu đột nhiên thấy sợ hãi và nhìn người lái xe. Người đàn ông trẻ hơn
mỉm cười với cậu.
“Đừng lo. Chỉ ngồi yên thôi. Tối nay cháu sẽ tới một nơi khác”.
“Các chú đang đưa chái đi đâu thế? Tại sao các chú lại đưa cháu đi xa
thế này?”
Người đàn ông lớn tuổi hơn vươn người ra và tóm lấy cậu.
“Cháu không bị nguy hiểm đâu. Cháu sẽ về nhà vào lúc khác. Họ sẽ biết
cháu không gặp nguy hiểm. Cháu biết chúng ta là những người tốt mà.
Chúng ta là người tốt. Nghe này, ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện
nhỏ trong lúc chúng ta đi. Câu chuyện sẽ làm cháu vui và giữ trật tự”.
“Có vài cậu bé chăn gia súc chăm sóc một đàn gia súc của người chú
giàu có của mình. Ông ta là người giàu có nhất! Ông có nhiều gia súc hơn
bất cứ ai ở Bostwana và gia súc của ông ấy to, to như này này, còn to hơn
nữa”.
Một hôm những cậu bé phát hiện ra một con bê trong đàn biến mất. Nó
là một con bê kỳ lạ có nhiều màu sắc, không giống bất kỳ con bê nào chúng
từng thấy. Và chúng vui mừng khi thấy con bê trở về.