Đột nhiên, trên tán lá của cái cây phía trước có một dải sáng màu vàng.
Ánh sáng vụt lên rồi tắt và cậu quay lại. Có một chiếc xe tải sau lưng cậu.
Nó không thể là một cái ô tô vì đất cát bám quá dày.
Cậu đứng bên lề đường và chờ đợi. Bây giờ ánh sáng chiếu lên người
cậu, một chiếc xe tải nhỏ, loại xe tải nhỏ không mui, thành thấp, có hai cái
đèn pha hướng lên và xuống theo độ xốc nảy của con đường. Giờ thì ở
trước mặt cậu và cậu lấy tay che mắt.
“Chào buổi tối cậu bé”. Lời chào truyền thống cất lên từ ca-bin xe.
Cậu mỉm cười và đáp lại lời chào. Cậu có thể thấy rõ hai người đàn ông
trong ca-bin – một thanh niên trẻ ngồi sau tay lái, người già hơn ngồi bên
cạnh. Mặc dù không nhìn thấy mặt họ nhưng cậu biết họ là người lạ. Có cái
gì là lạ trong giọng nói Setswana của họ. Đó không phải là giọng người địa
phương thường nói. Một giọng nói. Một giọng nói kỳ lạ, bắt đầu cao hơn ở
cuối mỗi từ
“Cháu đang đi săn những con vật hoang dã phải không? Cháu muốn bắt
một con báo gấm trong đêm tối sao?”
Cậu lắc đầu. “Không, cháu chỉ đi về nhà thôi vì con báo gấm có thể bắt
cháu trước khi cháu bắt được nó”.
Người đàn ông cười vang. “Cháu đúng đấy, cậu bé. Tối nay, chú không
thích thấy một con báo gấm đâu”.
“Chúng ta sẽ đưa cháu về nhà. Nhà cháu có xa không?”
“Không. Nhà cháu không xa. Nó ở ngay kia. Đường đó”.
Người lái xe mở cửa và nhảy xuống, vẫn để động cơ nổ, cho cậu bé ngồi
trên băng ghế. Sau đó anh ta quay lại, đóng cửa và vào số. cậu nhắc chân
lên – có vài con vật dưới nền xe và cậu đã chạm vào một cái mùi ẩm ướt –
có thể là một con chó hoặc một con dê.
Cậu liếc nhìn người đàn ông bên trái mình, người già hơn. Thật vô lễ khi
nhìn chằm chằm và thật khó để nhìn lâu trong bóng tối. Nhưng cậu đã nhận
ra môi ông ta hoạt động không tốt và ông ấy cũng đang nhìn cậu. Cậu quay