Trong giây lát J.L.B. Maketoni im lặng. Mma Ramotswe nhìn anh ta rồi
nhìn cây gai qua cửa sổ. Những chiếc lá xanh xám nhỏ bé, giống như
những lá cỏ đang ấp chồng lên nhau để chống lại cái nóng; và bên trên là
bầu trời không một gợn mây và mùi của bụi.
“Vì cậu bé đó đã chết”, J.L.B. Maketoni nói, lấy tay vẽ một hoa văn ảo
trong không khí. “Chẳng con vật nào bắt cậu bé hoặc ít nhất không con vật
bình thường nào dám làm thế. Có thể bọn tokoloshe (nhóm người phân biệt
chủng tộc ở Zulu-Châu Phi). Ôi, đúng thế”.
Mma Ramotswe im lặng. Cô tưởng tượng ông bố- ông bố của cậu bé đã
chết, và trong giây phút cô nhớ tới buổi chiều kinh khủng ở Mochudi, tại
bệnh viện, khi y tá tới chỗ cô, đồng phục thẳng thớm và cô thấy cô y tá
đang khóc. Một người có thể không bao giờ trở lại như trước đây. Những vì
sao đã ra đi. Ánh trăng biến mất. Những con chim ngừng tiếng hót.
“Sao anh nói cậu bé đã chết?”, cô hỏi. “Có thể anh nhầm lẫn và sau
này…”
J.L.B. Maketoni lắc đầu. “Không. Cậu bé đó sẽ bị hiến tế. Bây giờ cậu bé
đã chết”.
Cô đặt cái cốc rỗng xuống bàn. Bên ngoài, trong cửa hàng, một thanh nối
bánh xe rơi xuống gây ra tiếng động, âm thanh lanh lảnh.
Cô liếc nhìn bạn mình. Đây là vấn đề mà mọi người không nên nói đến.
Bởi nó sẽ đem lại sự sợ hãi cho trái tim mạnh mẽ nhất. Đây là điều cấm kỵ
lớn nhất.
“Sao anh lại chắc chắn đến thế?”
J.L.B. Maketoni mỉm cười. “Nào tới đây Mma Ramotswe. Ngay khi anh
tiếp tục em sẽ biết. Chúng ta không thích nói về nó phải ? Nó là việc người
Châu Phi chúng ta xấu hổ nhất. Chúng ta biết nó xảy ra nhưng chúng ta
không thể ngăn cản được. Chúng ta biết cái gì đang xảy ra với bọn trẻ bị
mất tích. Chúng ta biết”.
Cô nhìn kỹ anh ấy. Tất nhiên anh ấy đang nói sự thực vì anh là một
người đàn ông tốt, đáng tin tưởng. Và có thể anh ấy đúng- chẳng việc gì