đạc, ở nhà buổi tối và thậm chí có thể phụ giúp một vài việc nhà- vài việc
mà ít người đàn ông từng nghĩ tới sẽ làm.
Nhưng anh ấy vẫn độc thân và sống một mình trong ngôi nhà lớn gần
một sân bay cũ. Thỉnh thoảng khi lái xe qua cô thấy anh ấy ngồi dưới mái
hiên - J.L.B. Maketoni ngồi trên một cái ghế, nhìn ra những cái cây trong
vườn nhà. Một người đàn ông như thế nghĩ cái gì nhỉ? Anh ta ngồi đó và
nghĩ có một cô vợ cùng những đứa con chạy quanh sân sẽ tốt như thế nào
hay sao? Hay anh ta ngồi đó và nghĩ về cái ga ra và những chiếc ô tô anh ta
phải sửa? Có thể là như vậy.
Cô thích gặp Maketoni ở ga ra và nói chuyện với anh ấy ở văn phòng to
lớn của anh ấy với những đống hóa đơn và đơn đặt hàng khi có chỗ trống.
Cô thích nhìn vào các cuốn lịch trên tường có những bức tranh đơn giản về
mẫu người đàn ông cô thích. Cô thích uống trà đựng một trong những cái
cốc của anh ấy có những dấu vân tay trơn bên ngoài trong lúc hai trợ lý của
anh đưa xe tới chỗ những cây mít và đốn mạnh dưới gốc.
J.L.B Maketoni thích những cuộc gặp gỡ như thế. Họ sẽ nói về Mochudi,
hoặc các chính sách, hay chỉ trao đổi tin tức trong ngày. Anh ấy sẽ nói cho
cô biết ai đang gặp rắc rối với xe của mình và họ nói họ sẽ đi đâu.
Nhưng ngày hôm đó họ nói về tài chính, về các vấn đề điều hành một
doanh nghiệp đang chi nhiều hơn thu.
“Chi phí nhân công là vấn đề lớn nhất,” J.L.B. Maketoni nói. “Em thấy
hai chàng trai ở dưới cái xe kia không? Em không biết họ làm gì cho tôi.
Lương tuần của họ, thuế của họ, bảo hiểm của họ nếu chiếc xe rơi vào đầu
họ. Tất cả tăng lên. Và cuối một ngày chỉ còn lại một c hai pula cho tôi.
Không bao giờ nhiều hơn”.
“Nhưng ít nhất hiện anh không thua lỗ”, Mma Ramotswe nói. “Em lỗ
mất ba mươi pula trong tháng đầu tiên. Em chắc chắn sẽ còn tệ hại hơn”.
J.L.B. Maketoni nói: “Chi phí nhân công. Cô thư ký của em- người đeo
cặp kính to. Đó là nơi tiền của em chảy vào”.