Mma Ramotswe gật đầu. “Em biết. Nhưng anh cần một thư ký nếu anh
có một văn phòng. Nếu em không có thư ký thì em sẽ bị dính chặt ở đó cả
ngày. Em không thể ghé vào đây và nói chuyện với anh. Em cũng không
thể đi mua sắm”.
J.L.B. Maketoni với cốc nước của mình. “Sau này em cần có những
khách hàng tốt hơn”, anh ấy nói. “Em cần hai vụ lớn. Em cần vài người
giàu có giao cho một vài vụ án”.
“Vài người giàu ư?”
“Đúng. Mấy người giống… giống như ngài Patel”.
“Tại sao ông ta lại cần một thám tử tư?”
“Người giàu có vấn đề của họ”, J.L.B. Maketoni nói. “Em không bao giờ
hiểu đâu”.
Họ chìm vào im lặng, quan sát hai thợ cơ khí trẻ thay một bánh xe của
chiếc xe họ đang sửa.
“Những cậu bé ngu ngốc”, J.L.B. Maketoni nói. “Chúng không cần làm
thế”.
“Em đang nghĩ”, Mma Ramotswe nói. “Hôm trước em nhận được một lá
thư. Nó là em rất buồn, và em băn khoăn rốt cuộc em có nên trở thành một
thám tử tư hay không”.
Cô kể cho anh ấy về bức thư của bố cậu bé bị mất tích, và cô giải thích
cô cảm thấy không đủ khả năng giúp ông bố đó như thế nào.
“Em không thể làm bất cứ việc gì cho ông ấy. Em không phải là một
người có phép màu. Nhưng em cảm thấy rất tiho ông ta. Ông ta nghĩ con
trai mình ở trong bụi rậm hay bị con vật nào bắt mất. Làm sao một ông bố
chịu đựng được chuyện đó?”
J.L.B. Maketoni cười ha ha. “Anh đọc tin đó trên báo rồi. Anh đọc về
cuộc tìm kiếm. Và anh biết ngay từ đầu cuộc tìm kiếm là vô vọng”.
“Tại sao?” Mma Ramotswe hỏi.