Khói độc trong miệng Long Phi Dạ, kỳ thật cũng chính là chướng khí,
là không khí bẩn thỉu từ trong núi rừng sâu thẳm. Thường xuất hiện vào
cuối mùa xuân cho đến cuối thu, nếu không có đủ độ ấm, chướng khí
không có cách gì có thể hình thành.
Hiện giờ là trời đông giá rét, ở đỉnh núi ánh mặt trời chiếu xuống đều
lạnh như muốn đóng băng, huống chi là trong sơn cốc râm mát đâu?
"Vậy đó là cái gì?" Long Phi Dạ kinh ngạc.
Hắn đã từng phái một đội tinh binh đi xuống, còn chưa tìm được
người đã tử vong một nửa, những người thoát lên được nói phía dưới có
chướng khí, không được bao lâu tất cả cũng đều độc phát mà chết.
Kẻ nằm vùng dưới sơn cốc nắm giữ trong tay cơ mật quân sự quan
trọng của Thiên Ninh Quốc, một khi bị chạy thoát, hậu quả không dám
tưởng tượng.
Hắn đã đuổi theo hơn một tháng, lúc trước trúng độc, cũng là do kẻ
nằm vùng kia ban tặng.
Kẻ nằm vùng này rất gian trá, tới thời khắc cuối cùng mới sử dụng
độc. Trước đó, ai cũng không biết hắn sẽ dùng độc.
Khi Long Phi Dạ đuổi tới nơi này, hắn ta liền ẩn núp và phong bế
trong sơn cốc không ra ngoài nữa.
"Hẳn là đàn muỗi độc." (
毒蚊群)
Hàn Vân Tịch cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ gặp phải
trường hợp như vậy.
Không ít sách cổ đều có ghi lại, sau khi một đoàn khí thể mù mịt thổi
qua, cả người liền bị độc phát vong thân (tử vong). Vì thế đoàn khí thể mù